[Edit Beta] Viện Điều Dưỡng Tam Giới – Túy Ẩm Trường Ca – ⛩️ Chương 9. Có lẽ là con khỉ trên núi nào đó thành tinh nhỉ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit Beta] Viện Điều Dưỡng Tam Giới – Túy Ẩm Trường Ca - ⛩️ Chương 9. Có lẽ là con khỉ trên núi nào đó thành tinh nhỉ

Edit beta: Bé Sứa muốn ở nhà

Toàn thân Cố Thời đông đá.

Gì? Ý gì? Cái gì mà tưởng mình là con người?

Há, mắc cười, mình không phải con người vậy chẳng lẽ con quỷ à?

Cố Thời cầm ly trà, trong đầu lập tức hiện lên rất nhiều suy nghĩ, cuối cùng khi nhìn qua Tạ Cửu Tư, tim cậu đập thịch một cácái.

Suýt nữa quên mất, ở đây còn có một yêu quái bị cậu lừa gạt.

Tạ Cửu Tư mở miệng: \”Cậu…\”

Anh vừa mới nói được chữ đầu đã bị Cố Thời ngắt lời.

Cố Thời căng mặt ra, cố gắng giữ bình tĩnh: \”Ông già nói gì vậy? Con đã biết từ lâu rồi.\”

Cố Tu Minh sửng sốt, có hơi ngoài ý muốn.

Thằng khờ này sao biết được hay vậy?

Sao Cố Thời có thể không hiểu ý đằng sau sự kinh ngạc của Cố Tu Minh?

Cậu uống một hớp trà, an ủi: \”Đương nhiên con biết rồi, ông không nghĩ xem, sao lại có người đấm một quyền có thể bay cả ngọn núi chứ?\”

\”Đúng thật là vậy.\” Mặt ngoài Cố Tu Minh nói vậy, nhưng trong lòng chắc mẩm 80% thằng nhãi này chưa từng nghĩ đến chuyện này.

Khi Cố Thời phát hiện năng lực của mình không giống người bình thường thì vẫn còn nhỏ, mới 14 tuổi, cái tuổi mà ảo tưởng tuổi dậy thì bùng nổ.

Lúc ấy Thương Ngô Quan nhận được một ủy thác ngoài ý muốn, trừ yêu, Cố Thời được Cố Tu Minh bói một quẻ đại cát ngay tại chỗ rồi đuổi theo yêu quái vào núi sâu, nhưng yêu quái kia rất giỏi ẩn nấp, Cố Thời mất kiên nhẫn, đấm một quyền xuống san bằng cả đỉnh núi, tự dọa luôn bản thân.

Kết quả sau khi trở về, củ cải nhỏ này ngày nào cũng mặc quần lót đỏ và khoác ga trải giường chạy nhảy khắp nơi, vừa chạy vừa giơ nắm đấm hô to \”Ta là siêu nhân\”.

Trong trí nhớ của Cố Tu Minh, Cố Thời chưa từng tiếp xúc với người trong nghề nào khác nên vẫn luôn cho rằng kiểu người như bọn họ có thực lực này cũng là bình, phát hiện mình không phải là người hồi nào?

Nhưng cũng khó nói, từ nhỏ thằng nhóc này đã có chính kiến.

Trong lúc nhất thời, Cố Tu Minh cũng không đoán được Cố Thời đang nói thật hay giả.

Ông hỏi: \”Nếu con biết, sao lúc trước con không nói?\”

Cố Thời đáp không chút nghĩ ngợi: \”Chẳng phải ông nuôi con như con người sao? Con được ông nhặt về, mạng này là được ông cứu, ông nuôi con như con người thì con sẽ sống như một con người.\”

Thằng nhóc thúi này giỏi dỗ người vậy, bình thường nó có nói chuyện giống người đâu?

Cố Thời không phát hiện Cố Tu Minh hiếm khi ôn hòa, cậu cẩn thận liếc nhìn Tạ Cửu Tư vài cái, sợ vị đại lão này phát hiện lúc trước bị cậu lừa.

Tạ Cửu Tư: \”Rất tốt.\”

Cố Thời giật mình, lúc này mới hồi phục tinh thần và nhận ra mình vừa nói gì, quay đầu liếc nhìn Cố Tu Minh đang cười tủm tỉm, thẹn đến mức trán đỏ như nhỏ máu.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.