Edit beta: Bé Sứa muốn ở nhà
Cố Thời co ro trong Điện Sơn Môn, không muốn ra ngoài chút nào.
Không những không muốn ra ngoài, mà còn muốn ném bom xua đuổi đám ồn ào hóng hớt bên ngoài.
Cậu vừa mới nắm giữ một ít sức mạnh, về mặt cảm giác, cậu không nhạy bén và thành thạo như Tạ Cửu Tư, nhưng vừa rồi thật sự là có quá nhiều thần tư nhìn qua đây, nhiều đến nỗi ngay cả một tân binh mới học cách sử dụng thần tư như cậu cũng nhận ra điều bất thường.
Tại sao đám thần ma thượng cổ này lại nhiều chuyện như vậy làm gì chứ!
Cố Thời vẫn luôn cho rằng da mặt mình đã đủ dày, nhưng so với đám thần ma vô lý này thì chẳng là gì cả.
Không thể dùng sự xấu hổ của con người để suy đoán về những sinh vật không phải con người này…
Đúng vậy, mình hiểu đạo lý này.
Nhưng gì thì gì, thế giới cũng nên hủy diệt đi.
Cố Thời co rúc trong góc tường, bụm mặt, lòng như tro tàn.
Đế Thính nhìn Cố Thời một lúc lâu, hắn cảm thấy hiện giờ mình không thể nghe lén tiếng lòng của Cố Thời được, yêu quái tuổi trẻ tràn đầy sức lực, nếu bây giờ mà nghe, nói không chừng sẽ chỉ nghe thấy một loạt những suy nghĩ rác với màu sắc kỳ quái.
Đế Thính không ghét mấy thứ màu sắc đó, hắn chỉ đơn giản là không thích nghe màu sắc liên quan đến người mà hắn quen.
Nhất là Tạ Cửu Tư.
Quá đáng sợ.
Đế Thính vừa nghĩ vừa mua hai giò heo nướng ở quán nướng mà Họa Đấu đang trông coi, sau đó quay đầu đi về phía Điện Sơn Môn.
Nhờ vào đặc điểm thiên phú của hắn, hắn hiểu rất rõ Cố Thời thật sự đã trưởng thành như một con người.
Vì vậy hắn cũng biết, Cố Thời chắc chắn không hiểu nhiều về một số thói quen của những sinh vật không phải con người này.
Đế Thính cảm thấy mình cần phải giải thích với Cố Thời một chút.
Đế Thính cầm hai giò heo nướng, ngồi xổm bên cạnh Cố Thời, hắng giọng.
Cố Thời vùi mặt vào giữa hai đầu gối, hơi nghiêng đầu nhìn thoáng qua xem là ai, sau đó nhanh chóng rụt trở về.
Đế Thính khẽ đẩy cậu.
Cố Thời nói: \”Đừng đẩy tôi.\”
Nói xong, cậu hơi dừng lại, rồi nói: \”Cũng không cho phép nghe suy nghĩ của tôi.\”
Đế Thính: \”Không nghe đâu, ai mà muốn nghe mấy thứ đó.\”
Cố Thời cảnh giác ngẩng đầu: \”Anh không nghe thì làm sao biết được tôi đang nghĩ gì!\”
\”…?\” Đế Thính thấy suy nghĩ này cũng thật tuyệt, \”Cậu nghĩ tôi ở dưới Cửu U đã làm những gì?\”
Cố Thời khựng lại, nhớ ra công việc của Đế Thính là điều tra tội phạm và kết án, cho nên chắc hẳn đã nghe thấy rất nhiều tiếng lòng hỗn loạn.