[Edit Beta] Viện Điều Dưỡng Tam Giới – Túy Ẩm Trường Ca – ⛩️ Chương 72. Tạ Cửu Tư, có phải anh, anh thích tôi không? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit Beta] Viện Điều Dưỡng Tam Giới – Túy Ẩm Trường Ca - ⛩️ Chương 72. Tạ Cửu Tư, có phải anh, anh thích tôi không?

Edit beta: Bé Sứa muốn ở nhà

Nơi bọn họ luyện tập là ở sân ngoài.

Cố Thời đã lường trước lần luyện tập pháp thuật đầu tiên của mình sẽ thất bại.

Dù sao đối với cậu, đây là một lĩnh vực hoàn toàn xa lạ, không phải chỉ đơn giản như 1 cộng 1 bằng mấy.

Nhưng cậu không ngờ mình lại thất bại thành thế này!

Cố Thời cảm thấy nửa người dưới của mình bị thổ địa túm chặt lấy, tay chống lên tảng đá dưới đất, ánh mắt chết lặng.

Tất Phương và Anh Chiêu ngồi xổm bên cạnh cậu lải nhải.

“Đây có tính là nguy hiểm không?” Tất Phương hỏi.

“Hình như không? Tôi cũng mới thấy lần đầu.” Anh Chiêu ngạc nhiên, “Tôi chỉ mới thấy tình huống chưa quen định vị nên rớt thẳng vào nồi của Thao Thiết thôi.”

Tất Phương hoảng sợ, nghĩ đến thói quen tốt đẹp không kén ăn của Thao Thiết, lại nhìn Cố Thời, tức khắc yên tâm hẳn; “Vậy đúng là không tính là nguy hiểm.”

Cố Thời: “…”

Cố Thời: “Thầy giáo à, xin lỗi vì đã chen ngang, nhưng tôi ra ngoài thế nào đây?”

Tất Phương không chút nghĩ ngợi: “Rút ra thôi.”

Anh Chiêu hơi suy tư: “Cậu thử rút lại lần nữa xem, nói không chừng sẽ rút ra được.”

Tất Phương nghe vậy, lập tức sửa miệng: “Có lý, rút lần nữa thử xem, dù sao bây giờ Thao Thiết chẳng ăn được gì cả.”

Cố Thời:??

Cũng đâu cần phải cho rằng tôi sẽ chạy vào nồi của Thao Thiết chứ!

Nguyên lý rút đất là nhìn chính xác vào nơi cần đến, tập trung tâm trí, nghĩ rằng kế tiếp sẽ đến đó, sau đó cất bước ra ngoài.

Rất bí ẩn, rất mơ hồ.

Nói chung, người dễ mất tập trung không thể học pháp thuật này. Nhưng những người lợi hại hơn, chẳng hạn như đám Tất Phương, thần đi đến đâu thân đi đến đó*.

*Nguyên văn là “神之所往,行之所至”, tạm hiểu là chỉ cần tinh thần của một người đi đến đâu thì người đó cũng sẽ rút đất đến nơi đó.

Nghĩa là bọn họ có thể muốn đi đến đâu thì đi đến đó.

Cố Thời hoàn toàn mù tịt về trạng thái bí ẩn này, tuy nhiên, lần thử đầu tiên không phải là vẫn đứng im tại chỗ, mà là tự chôn mình xuống, thật ra cũng coi như là thành công được một nửa.

“Tình huống của cậu có lẽ là do xác định vị trí không chuẩn nên mới như vậy.” Anh Chiêu bày ra dáng vẻ rất có kinh nghiệm, “Cậu nhớ lại xem, lúc cậu nghĩ rằng “muốn đến nơi này” thì cậu còn nghĩ thứ gì khác không?”

Cố Thời chống tay lên tảng đá, suy nghĩ một lúc, chợt hiểu ra: “Vừa rồi tôi đã nghĩ, vì sao rút đất lại không có chút liên quan nào đến chui xuống đất.”

Tất Phương sửng sốt: “Đù, đúng ha!”

“?” Anh Chiêu mờ mịt.

Anh đúng cái khỉ gì?

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.