Edit beta: Bé Sứa muốn ở nhà
Có lẽ do ánh mắt Lý Bế Chủy quá mãnh liệt, biểu cảm quá vặn vẹo, nên Tạ Cửu Tư liếc nhìn hắn.
Lý Bế Chủy hoảng sợ mở to mắt.
Tạ Cửu Tư ghét bỏ đám người có mặt ở đây, nhưng hiện giờ tâm trạng của anh không tệ, chỉ liếc nhìn một cái rồi thu ánh mắt lại.
Lý Bế Chủy thấy rõ ý ghét bỏ trong mắt Tạ Cửu Tư, lòng chùng xuống, tâm lý phản nghịch tức khắc trỗi dậy.
Hay lắm, dám ở trong phòng A Chiêu ghét bỏ hắn?
Tôi không đi thật rồi đấy, phải ở chỗ này nhìn chằm chằm anh!
Lý Bế Chủy gồng cổ, trừng to mắt, muốn nhấn mạnh cảm giác tồn tại của mình.
Tất Phương ngồi ở một bên nghĩ thầm, Lý Bế Chủy bị Tạ Cửu Tư đặt tên là Lý Bế Chủy thật không oan.
Nếu Lý Bế Chủy mạnh hơn chút, gan to hơn chút thì cái miệng kia đã bắt cái loa phóng thanh chuẩn bị bla bla rồi.
Dù sao bây giờ mặc dù ngoài miệng Lý Bế Chủy không nói gì, nhưng nét nhiều chuyện hiện hết lên trên mặt.
Chỉ nhìn biểu cảm thôi là đã thấy ồn ào.
Nhưng dù Lý Bế Chủy có diễn nét mặt thế nào, Tạ Cửu Tư cũng không thèm liếc hắn một cái.
Anh chậm chạp rút tay ra khỏi cổ Cố Thời.
Cố Thời vô thức rụt cổ lại: “Xong rồi hả?”
“Xong rồi.” Tạ Cửu Tư buông tay, rũ mắt, nhìn chằm chằm đầu ngón tay vừa tiếp xúc với da thịt.
Trước kia khi anh nắm tay Cố Thời, cứ như là chạm tay vào dòng nước mát lạnh giữa ngày hè, bây giờ nhiệt độ cơ thể Cố Thời hình như cao hơn trước rất nhiều.
Thân Phượng Hoàng là lửa, nhiệt độ cơ thể tăng cao nghĩa là sức khỏe của Cố Thời đang dần hồi phục.
Tạ Cửu Tư ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn bàn tay đang đưa ra lấy chocolate của Cố Thời.
Đầu ngón tay anh cuộn tròn lại, hơi giơ lên, muốn chạm vào cổ tay kia, muốn xem thử có phải cổ tay cũng trở nên ấm áp như vậy hay không.
Nhưng cuối cùng Tạ Cửu Tư vẫn không chạm vào, bởi vì trông Cố Thời thật sự rất đói.
Thậm chí Cố Thời còn không thèm để ý mùi vị, quét sạch một nửa đồ ăn vặt trên bàn trà như gió cuốn mây tan.
Lý Bế Chủy muốn nhịn, nhưng không nhịn được: “Nhìn xem đứa nhỏ đói thành cái gì rồi.”
Tạ Cửu Tư liếc nhìn hắn một cái.
Lý Bế Chủy nhanh chóng ngậm miệng lại, nhưng nghĩ lại thì có chút không cam lòng, nhỏ giọng lầm bầm: “Không sao, đúng lúc mấy ngày nay tôi mua rất nhiều đồ ăn vặt, không giống Tạ Cửu Tư, lần nào cũng mua một đống linh kiện động cơ linh tinh, chỗ tôi có rất nhiều đồ ăn vặt, Cố Thời cậu cứ ăn thoải mái, đừng để mình bị đói, dù sao A Chiêu xúi quẩy hiện giờ cũng ăn không hết mấy thứ đó, bỏ đi thì phí…”