Edit beta: Bé Sứa muốn ở nhà
Cố Thời hoảng hốt nhận ra mình đang ở trong mơ.
Cậu không cảm nhận được tứ chi của mình, đồng thời cũng không thể mở mắt ra được.
Xung quanh cực kỳ yên tĩnh, không có tiếng chim hót hay tiếng động gì khác, chỉ thỉnh thoảng truyền đến tiếng nổ vang của thứ gì đó, còn có nhịp điệu tiếng dòng nước chảy xiết tràn ngập sức sống mạnh mẽ.
Cố Thời lắng nghe tiếng động vang lên, không hề hay biết cũng không có ý thức.
Thời gian giống như đã trôi qua rất lâu, nhưng hình như cũng chỉ mới một cái chớp mắt, đột nhiên có một âm thanh như tiếng trống đập, bao bọc lấy cậu, lôi kéo cậu, nhẹ nhàng dẫn dắt cậu vào cùng nhịp điệu đó.
Nhờ vậy Cố Thời mới cảm nhận được nhịp tim và dòng máu chảy mạnh mẽ.
Cậu ở bên trong cơ thể cực độ yên tĩnh, khẽ di chuyển trong chất lỏng mềm mại, chạm vào bức tường cứng rắn bên ngoài.
Đây chính là thứ đã ngăn cách cậu với thế giới.
Trong môi trường này, cậu sẽ trưởng thành, cậu sẽ trở nên mạnh hơn.
Sau đó ――
Cậu sẽ trở lại thế gian.
Suy nghĩ đó cứ nảy sinh trong tâm trí Cố Thời, đánh trống reo hò, thúc đẩy cậu hấp thụ những chất lỏng xung quanh vào cơ thể, cố gắng trưởng thành.
Cố Thời ở trong mơ đã làm theo bản năng, trong lòng cậu biết số phận của mình, theo thời gian, sự trưởng thành của cậu sẽ khiến bức tường vững chắc dần trở nên nhỏ lại, yếu ớt mong manh.
Sau đó cậu chỉ cần chờ là có thể phá tan bức tường xung quanh, mở mắt ra để ngắm nhìn quang cảnh bên ngoài bức tường.
Cậu chờ rồi lại chờ, nhưng trước khi cậu có đủ sức mạnh để phá tan bức tường kiên cố kia, cậu bị một thứ gì đó thô bạo kéo ra khỏi ổ của mình.
Còn quá sớm.
Thật sự là còn quá sớm. Sớm đến mức cậu chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được sự tồn tại của đôi cánh.
Sớm đến mức cậu không có đủ sức để mở mắt ra.
Cậu vô cùng suy yếu, nhưng cậu có thể ngửi thấy mùi máu và mùi nguy hiểm nồng nặc, đôi tay kia chạm vào cậu rất mạnh, kéo cánh cậu rồi xách cậu lên, nơi bị chạm vào truyền đến cơn đau không thể chịu đựng được.
Đó chắc hẳn là một thế lực đen tối nào đó nên mới khiến cậu chỉ tiếp xúc thôi đã cảm thấy đau đớn.
Chú chim non không thể trưởng thành đã cảnh giác theo bản năng.
Khao khát sống sót khiến cậu dồn hết sức lực, tích tụ thành ngọn lửa mãnh liệt, ngọn lửa cháy dọc theo đôi cánh, cháy đến tận đôi tay đang khiến cậu đau đớn, ngay khi đối phương buông tay ra, cậu bỏ chạy hết tốc lực.
Cậu không chắc mình đã trốn đến đâu, cậu chỉ dựa theo bản năng mơ hồ, tìm đến một nơi không có sinh vật sống, nằm im bất động ngủ đông.