[Edit Beta] Viện Điều Dưỡng Tam Giới – Túy Ẩm Trường Ca – ⛩️ Chương 67. Chúng tôi vẫn luôn ở bên nhau – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit Beta] Viện Điều Dưỡng Tam Giới – Túy Ẩm Trường Ca - ⛩️ Chương 67. Chúng tôi vẫn luôn ở bên nhau

Edit beta: Bé Sứa muốn ở nhà

Toàn thân Cố Tu Minh cứng đờ.

Ông cảm thấy như mình đã bỏ lỡ vài mùa của cốt truyện.

Giống như đoạn PV giới thiệu được phát trước khi đi ngủ vậy, vừa mở mắt ra thì đã chiếu đến danh sách diễn viên ở cuối phim rồi.

Mức độ nhảy vọt quả thật có thể so với việc đang cúi xuống nhặt bút trong giờ toán tiểu học, vừa ngẩng đầu lên thì trên bảng đen đã biến thành hàm số thực.

Rất đột ngột. Rất khó hiểu.

Cố Tu Minh muốn nói lại thôi, nhưng vẫn muốn nói, ông nhìn Tạ Cửu Tư và Cố Thời đang vùng vẫy cánh nhỏ trên chân Tạ Cửu Tư, cố kìm nén những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.

Con cháu có con cháu…*

*Mình nghĩ nguyên câu này là “con cháu có phúc của con cháu”, do chữ “phúc” đứng cuối câu trong tiếng Trung, mà ông Cố không nói hết câu nên thành ra như vậy.

Ồ không đúng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hình như tuổi tác của Cố Thời có thể làm tổ tiên của ông luôn rồi.

Vậy là tổ tiên có… Dẹp.

Nghĩ vậy, cho dù là có thân phận gì, ông cũng không nên nhúng tay vào chuyện tình cảm của Cố Thời.

Ông cũng đâu phải gia trưởng phong kiến!

Cố Thời chỉ đang lén yêu đương mà thôi, ông không hề tức giận, đâu phải phạm pháp gì đâu, ông thật sự không tức giận chút nào.

Cố Tu Minh nghiêm mặt, nghĩ thầm, thằng nhóc thúi này có yêu đương hay không thì liên quan gì đến mình?

Thằng nhóc này làm gì quan tâm đến chính sự.

Thằng nhóc chết tiệt này…

Cố Tu Minh lải nhải trong lòng.

Cố Thời hoàn toàn không để ý tới sự bối rối trong lòng Cố Tu Minh.

Cậu hưng phấn dang rộng cánh, ngẩng đầu nhìn Tạ Cửu Tư, “chíp chíp” quơ tay múa chân.

Phượng Hoàng!

Là phượng Hoàng!

Cố Thời hưng phấn không thôi nhảy nhót trên chân Tạ Cửu Tư.

Còn hơn cả chim bạc má đuôi dài nữa!

Hay quá, bây giờ mình sẽ đi tra Phượng Hoàng trên máy tính!

Kể cả khi ghi chép của con người không chắc sẽ hoàn toàn chính xác, nhưng đọc rất sướng!

Cố Thời không thèm quan tâm chuyện mình làm Phượng Hoàng thì đồ quỷ xui xẻo kia cũng chính là mình.

Dù sao cậu không có ký ức trước kia, không bị ký ức lừa gạt cũng có thể sống tốt đến bây giờ, cũng không có cảm giác suy sụp kiểu “Tôi khổ như vậy hóa ra đều có nguyên nhân”.

Cậu chỉ là mừng như điên vì đã thoát khỏi khả năng làm gà tinh!

Trên đời lại có chuyện tốt thế này!

Quả thực là bánh từ trên trời rơi xuống!

Gia đi tìm xem Phượng Hoàng trông như thế nào!

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.