Chương 64. Bộ Vượng Vượng cho anh tiền hả?
Edit beta: Bé Sứa muốn ở nhà
Cảnh tượng này thật sự rất xấu hổ.
Tạ Cửu Tư thốt ra những lời đó xong, tức khắc không còn cảm thấy đau eo mỏi chân nữa, cảm giác bực bội kia cũng đã biến mất.
Còn Cố Thời, sau khi nghe những lời đó xong, cái đầu nhỏ xíu của gà con trở nên trống rỗng trong chốc lát, sau đó lập tức tràn ngập ý nghĩ “Anh ta lại đang nói cái quần* gì nữa vậy”.
*Thật ra Cố Thời đang nói “他又在骚什么啊”, “骚” phiên âm là “tao” nghĩa là cợt nhả, dâm đãng, lẳng lơ, rối loạn, không ổn định :)))
Mà chị gái bán hàng trước mặt bọn họ, sau một lúc lâu xây dựng lại tâm lý thì nói một cách vô cảm: “Xin lỗi tiên sinh, dù nó là gì của ngài thì siêu thị cũng không thể cho động vật vào được.”
Tạ Cửu Tư muốn phản bác, nhưng Cố Thời đã nhanh tay hơn, “chíp” một tiếng, một bên cánh vỗ vào miệng anh, một bên khác thì vỗ phành phạch nhảy sang một bên, tìm một chỗ cao ráo, đứng im bất động.
Tạ Cửu Tư hơi ngẩng đầu nhìn về phía Cố Thời.
Cố Thời “pi” hai tiếng rồi rụt đầu về.
Cuối cùng Tạ Cửu Tư cũng hiểu được suy nghĩ của Cố Thời —— ý là anh nên tự đi mua, cậu ở ngoài này chờ.
Tạ Cửu Tư hoàn toàn không phát hiện ra lời nói của mình chẳng khác gì quả bom đối với con người bình thường.
Anh chỉ biết, sau khi anh nói xong, Cố Thời không hề có biểu hiện phản đối nào, sự thật này khiến toàn thân anh trở nên thoải mái, nhìn cái gì cũng thấy dễ chịu hơn.
Tóm lại, đây là chuyện khiến anh hạnh phúc.
Trong lòng Tạ Cửu Tư kết luận như vậy.
Sau này cứ nói với người khác như thế đi.
Tạ Cửu Tư nghĩ, sau đó, dưới cái nhìn chăm chú vừa vi diệu vừa phức tạp của người bán hàng, anh thôi không nhìn Cố Thời nữa, nhấc chân bước vào siêu thị.
Cố Thời nhìn Tạ Cửu Tư tiến siêu thị, muốn phân tích lời nói cợt nhả vừa rồi của anh.
Cố Thời đặt tay lên ngực suy nghĩ.
Cậu cảm thấy chữ “một đôi” của Tạ Cửu Tư chắc chắn không thể hiểu theo nghĩa thường được, quỷ mới biết lúc Tạ Cửu Tư nói như vậy đã nghĩ gì.
Dù sao Tạ Cửu Tư cũng là nhân vật có thể sử dụng bất kỳ kiến thức ngẫu nhiên nào mà anh có được ngay tại chỗ.
Cố Thời luôn không thể hiểu nổi mạch não của Tạ Cửu Tư.
Không đúng, phải là người bình thường nào cũng không thể hiểu nổi mạch não của Tạ Cửu Tư mới đúng.
Cố Thời ngồi xổm trên cửa ra vào ở quầy tính tiền, đau khổ suy nghĩ, nhưng không thể nào bắt chước được suy nghĩ của Tạ Cửu Tư ngay lúc đó.
Bỏ đi.
Cố Thời lắc lắc bộ lông, thầm nghĩ với dáng vẻ không chút dao động kia của Tạ Cửu Tư, có lẽ không phải là cách nói đáng để trong lòng.