Edit beta: Bé Sứa muốn ở nhà
Cuối cùng, Cố Thời lao đến ngưỡng cửa thì ngừng lại.
Trong quá khứ, cậu chỉ cần nhấc chân là có thể bước qua, nhưng bây giờ ngưỡng cửa lại cao gấp đôi cậu.
Cố Thời giương cánh, nhảy hai cái, sau khi phát hiện cú nhảy cao nhất cũng không thể nhảy qua được, vì vậy cậu cố gắng vỗ cánh, muốn bay lên.
—— Theo chiều dài đôi cánh đã thấy trước gương, có lẽ cậu là loài chim nào đó biết bay mới đúng!
Tạ Cửu Tư mua thức ăn cho gà, mắt vừa rời khỏi màn hình điện thoại thì nhìn thấy Cố Thời cong hai chân, dẩu đít, cánh vỗ ra tàn ảnh.
Tạ Cửu Tư: “?”
Gì vậy?
Cố Thời dồn hết sức lực, ngẩng đầu vỗ cánh, sau đó bật nhảy thật mạnh!
Tầm nhìn bị ngưỡng cửa chặn lại đột nhiên rộng mở, Cố Thời lảo đảo giương cánh giữ cân bằng, đứng trên ngưỡng cửa, hưng phấn nhảy nhót tại chỗ hai cái.
Gia biết bay!!
Cố Thời phấn khích quay đầu lại, “chíp chíp” không ngớt với Tạ Cửu Tư.
Tạ Cửu Tư nhìn gà con vừa lăn vừa bò nhảy cẫng trên ngưỡng cửa, dường như cảm nhận được một ít cảm xúc của Cố Thời.
Anh vỗ tay, khen ngợi: “Nhảy cao lắm.”
Cố Thời: “Chíp?”
Anh nghiêm túc chút đi, nhảy cái gì? Đây là bay!
Cố Thời vẫy vẫy cánh, điên cuồng ám chỉ.
“?” Tạ Cửu Tư nhìn động tác của Cố Thời, mờ mịt một lát mới bừng tỉnh, “Cánh rất dễ thương.”
Cố Thời: “…”
Thôi.
Tạ Cửu Tư không hề hiểu lòng người!
Cố Thời quay đầu đi, nhảy xuống ngưỡng cửa, tiếp tục lao về phía bóng lưng đã đi xa của Cố Tu Minh.
Sau khi gà con đã quen với việc đi đường và chạy bộ thì tốc độ di chuyển nhanh hơn rất nhiều, nhanh chóng đuổi theo Cố Tu Minh đang thong thả bước đi.
Cố Tu Minh nghe thấy tiếng gà con kêu thì hơi giật mình, cúi đầu xuống.
Cố Thời nhanh chóng vòng đến phía trước Cố Tu Minh, há miệng ngậm ống quần của ông, muốn khiến ông vấp ngã.
Lòng trả thù cực mạnh!
Cố Tu Minh nhìn Cố Thời đang đấu trí đấu dũng với ống quần của mình, vô cùng cạn lời.
Ông giơ chân ra, đẩy gà con nghịch ngợm vào đống tuyết ven đường, còn cực kỳ vô sỉ lấp hố tuyết lại.
Cố Tu bị đẩy làm cho lăn vài vòng.
Cậu mặt mày xám xịt chui đầu ra khỏi đống tuyết, trừng to mắt, ngửa đầu điên cuồng kêu lên với Cố Tu Minh.
“Pi pi! Chíp chíp chíp!”
Cố Tu Minh đút tay vào túi, “Ui” một tiếng: “Kêu rất êm tai.”
Cố Thời: Đệt!