Edit beta: Bé Sứa muốn ở nhà
Tuyết rơi suốt đêm.
Khi tiếng xúc tuyết đầu tiên vang lên, Sơn Thần Chung Sơn có giấc ngủ nông đã mở bừng mắt.
Mùa đông, mặt trời mọc trễ, nhưng người lớn tuổi luôn ngủ ít.
Tạ Cửu Tư ngước mắt một cái đã nhìn thấy Cố Tu Minh lặng lẽ xúc tuyết trong đêm tối, tâm tư khẽ động, tuyết trên tấm thảm chống trượt mà hôm qua Cố Thời đã trải lập tức biến mất.
Cố Tu Minh cầm xẻng xúc tuyết sửng sốt hai giây, nghiêng đầu nhìn về phía phòng Cố Thời vẫn chưa sáng đèn.
“Cảm ơn ngài.”
Cố Tu Minh quấn chặt quần áo trên người, nhấc chân đi ra ngoài rung chuông giờ mão.
Tạ Cửu Tư thu hồi tầm mắt.
Cố Thời ở bên cạnh không biết đã ló đầu ra khỏi ổ chăn từ khi nào, hơi thở cậu đều đặn, đang ngủ rất sâu, Tạ Cửu Tư có thể mơ hồ nhìn thấy một ít lông tơ màu vàng đỏ tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, nhấp nháy theo nhịp thở của Cố Thời.
Dưới nguồn sáng mờ ảo đó, dáng vẻ Cố Thời ngủ say có vẻ rất vô hại và ngoan ngoãn.
Tạ Cửu Tư ngắm một lúc lâu, gần như nhịn không được muốn ngủ thiếp đi theo nhịp điệu thong thả dịu dàng ấy.
Cuối cùng anh giơ tay lên, chạm vào mái tóc rối bù của Cố Thời.
Khác với mái tóc thô cứng của Tạ Cửu Tư, xúc cảm tóc của Cố Thời mềm mại hơn anh tưởng tượng nhiều, chỗ tóc lúc trước bị cắt trụi cũng mọc ra không ít trong đêm nay.
Tạ Cửu Tư cụp mắt nhìn Cố Thời, liên tục vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu, nhất thời không muốn buông tay.
Cố Thời vẫn đang ngủ say, không nhúc nhích, không hề hay biết.
Tạ Cửu Tư khẽ meo meo hưởng thụ một lúc lâu mới xốc chăn lên xuống giường, tạo một kết giới cho Cố Thời để tránh cậu bị quấy rầy.
Anh biết, Cố Thời sẽ không tỉnh lại trong 2 ngày tới.
Tạ Cửu Tư vừa thay quần áo vừa phóng thần thức, dễ dàng quan sát toàn bộ Thương Ngô Quan, anh đang nghĩ xem mình nên làm gì.
―― Cố Thời ngủ rất say, nhưng Thương Ngô Quan đang có khách.
Bản thân Tạ Cửu Tư không quan tâm đến con người, nhưng Cố Thời lại rất quan tâm. Nếu Cố Thời quan tâm, mà Cố Thời còn tạm thời không thể ra mặt, Tạ Cửu Tư cảm thấy anh nên tiếp nhận công việc đãi khách của Cố Thời.
Giúp Cố Thời đón tiếp khách.
Động tác Tạ Cửu Tư khựng lại.
Nghe giống như —— anh và Cố Thời là một gia đình vậy.
Nghĩ như vậy, trong lòng Tạ Cửu Tư dâng lên một chút niềm vui.
Anh thay quần áo xong, cầm điện thoại, bắt đầu search.
Những vị khách đó đều là con người bình thường.
Con người bình thường sẽ làm gì khi bị kẹt trong núi?