[Edit Beta] Viện Điều Dưỡng Tam Giới – Túy Ẩm Trường Ca – ⛩️ Chương 58. Là vấn đề lớn thật mà – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit Beta] Viện Điều Dưỡng Tam Giới – Túy Ẩm Trường Ca - ⛩️ Chương 58. Là vấn đề lớn thật mà

Edit beta: Bé Sứa muốn ở nhà

Tuyết rơi, nhanh chóng ngưng tụ thành lớp băng mỏng trên mặt đất.

Cố Thời kéo Tạ Cửu Tư trở về sân, chui vào bếp bận rộn.

Rửa rau, đun nước, rửa sạch nồi niêu xoong chảo.

Hai tiếng sau, Cố Thời treo đồ cần phơi khô trên mái hiên, còn đồ cần ướp thì trộn đều, sau khi làm xong hết, trên mặt đất đã tích một lớp tuyết.

Cố Thời nhìn giờ, đã là 4 giờ 30 phút chiều, cho dù có say mê giá trị lịch sử của Thương Ngô Quan thì cũng cần phải ăn.

Cố Thời ngâm tảo bẹ, lấy vài miếng xương sườn trong tủ lạnh ra, băm nhỏ, cho vào nồi, đổ nước lạnh vào nồi rồi đậy nắp lại.

Tạ Cửu Tư cầm ly sứ có viết tên mình, ngẩng đầu nhìn về phía Cố Thời: “Cậu muốn ra ngoài hả?”

“Ừm.” Cố Thời gật đầu, “Phiền anh trông lửa giúp tôi, lửa nhỏ một chút, tôi đi dọn tuyết và trải thảm chống trượt, tránh cho bọn họ bị ngã.”

Tạ Cửu Tư mím môi: “Có tôi ở đây, bọn họ sẽ không bị ngã.”

“Nhưng cảm giác đi bộ trên tuyết cũng không dễ chịu gì.”

Cố Thời vừa nói vừa đẩy cửa ra, nhìn tuyết chất đống trên bậc thang thì “ồ” một tiếng.

“Tuyết lớn quá.”

Cậu còn chưa dứt lời đã đóng cửa lại, đi đôi giày nhựa treo bên cạnh, một bước sâu một bước nông đi vào phòng tiện ích.

Tạ Cửu Tư ở lại trong bếp, đôi mắt bình tĩnh không gợn sóng nhìn chằm chằm củi lửa đang cháy trong bếp, nhưng sự chú ý lại đổ dồn vào Cố Thời đang kéo tấm thảm cao su và cái xẻng đi ra ngoài.

Tạ Cửu Tư có chút khó hiểu.

Thảm chống trượt thì anh có thể hiểu là chuẩn bị cho những con người kia, nhưng Cố Thời cầm xẻng để làm gì?

Trên người Cố Thời có ấn ký của anh, trong phạm vi Chung Sơn, thậm chí không cần anh hỗ trợ, chỉ cần cậu muốn làm gì thì cũng có thể như cá gặp nước.

Ví dụ như, làm tan băng tuyết thật ra là chuyện dễ như trở bàn tay đối với Cố Thời.

Có thể đảm bảo không bị trượt chân trên nền tuyết mà không cần phải dùng đến ấn ký.

Tạ Cửu Tư vô cùng khó hiểu, thấy Cố Thời người bước ra sân là đầu xúc tuyết.

Tạ Cửu Tư: “…”

Tạ Cửu Tư im lặng.

Lúc này anh mới nhận ra, hình như Cố Thời không hiểu ấn ký anh để lại trên người cậu có ý nghĩa gì.

Đã vậy Cố Thời còn luôn coi mình là một con người.

Tạ Cửu Tư mấp máy đôi môi mỏng, định nói với Cố Thời rằng không cần phải xúc tuyết để làm tan tuyết, nhưng khi lời đã đến bên miệng, không hiểu sao anh lại nuốt ngược trở về.

Anh dùng đầu ngón tay gõ nhẹ vào thành ly, đột nhiên đầu óc trở nên minh mẫn hơn.

Tạ Cửu Tư cong ngón tay.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.