Edit beta: Bé Sứa muốn ở nhà
Cố Thời muốn giải thích cho Tạ Cửu Tư biết về trò lừa đảo tày trời mang tên lừa gạt tình cảm.
Nhưng khi cậu sắp dạy cho Tạ Cửu Tư thì nhận được một cuộc gọi.
Là người bên Cục Di Vật Văn Hóa mà Tần Cầm đã liên hệ. Cố Thời đã hỏi Tần Cầm, người phụ trách họ Triệu.
Cố Thời nghe điện thoại: “Chào thầy Triệu!”
“Là Cố Thời, Cố tiên sinh đúng không?” Giọng nói ở đầu dây bên kia nghe không còn trẻ nữa.
Cố Thời rất kính nể.
“Đúng vậy, là cháu, ngài cứ gọi cháu là Tiểu Cố.”
Tạ Cửu Tư ngồi ở bên cạnh, động tác xem PAD lại khựng lại, tay vừa mới giơ lên từ từ buông xuống, ngẩng đầu nhìn Cố Thời.
Đây là lần đầu tiên anh thấy Cố Thời có thái độ như vậy.
Người ở đầu dây bên kia nói: “Ồ, Tiểu Cố à, thật ngại quá, làm phiền cháu qua đây chỉ đường cho chú với.”
Cố Thời đột nhiên hiểu ra.
Từ trạm dừng chân sườn đồi núi Chung Sơn đến Thương Ngô Quan không có con đường thích hợp để lái xe, chỉ có con đường lát đá đã lâu không được bảo trì, chỉ đủ cho hai người đi song song.
Ngoài ra, vì trước đây Thương Ngô Quan trên núi Chung Sơn có rất nhiều thôn xóm, nên đường trên núi cũng có nhiều ngã ba, nếu không cẩn thận sẽ rất dễ bị lạc.
“Bây giờ cháu sẽ xuống đón ngài liền… Bây giờ ngài đang ở đâu?”
“Chú và những người khác vừa đi nhầm đường, bây giờ đã trở lại điểm dừng chân.”
Cố Thời vừa đáp vừa làm động tác nhờ vả Tạ Cửu Tư, hỏi người ở đầu dây bên kia: “Ngài dẫn theo bao nhiêu người ạ?”
“Có sáu người, cũng trùng hợp, chú và những người khác đến thành phố B để dạy học, Tiểu Cầm nói với chú, đạo quán nhà cháu ít nhất có hơn trăm năm lịch sử, đây đúng là một cơ hội tốt nên mọi người cùng đến xem thử.”
Bản thân Cố Thời cũng không biết các mối quan hệ của nhà Dư Tịnh phong phú cỡ nào, đối với mấy chuyện khảo sát lịch sử này nọ cũng rất mơ hồ, nhưng nghe là “dạy học”, cậu nhận ra bạn học của mình có lẽ thật sự có một gia đình không bình thường.
“Dạ được, phiền ngài chờ một chút, cháu tới ngay!”
Cố Thời đáp lời, cúp máy, quay đầu nhìn Tạ Cửu Tư.
Tạ Cửu Tư không bấm tay niệm thần chú mà lại nói: “Cậu nói chuyện công việc hả?”
Cố Thời khó hiểu gật đầu.
Tạ Cửu Tư hỏi: “Cậu nói chuyện rất hợp với họ?”
“Tôi không chắc lắm.” Cố Thời thừa nhận, “Nhưng cũng đâu thể vì không chắc mà không nói chuyện được.”
Thật ra thái độ của Cố Thời đối với cơ quan chính phủ cũng giống như đối với Cố Tu Minh, bởi vì đã chịu quá nhiều ấm ức.