Edit beta: Bé Sứa muốn ở nhà
Cố Thời cảm thấy mình thật sự rất cần mua một bộ 《 Nghệ thuật ngôn ngữ 》 hoặc 《 EQ 》 cho Tạ Cửu Tư.
Chỉ cần nội tâm cậu không cứng cỏi, chỉ cần cậu dao động một chút thì Tạ Cửu Tư đã đeo cái mác “kẻ lừa gạt tình cảm” từ lâu rồi.
Câu “nói chuyện chú ý chút”, Cố Thời nói đến ngán rồi, nhưng đối với Tạ Cửu Tư, nó chả có tác dụng mọe gì.
Có lẽ anh không hề biết khi nói chuyện cần chú ý điều gì.
Suy cho cùng, vào thời thượng cổ, trước khi lịch sử con người bắt đầu, anh chàng này đã không xã giao hay sinh hoạt gì đó, cũng không thể mong đợi anh có nhận thức xã giao bình thường được.
Cố Thời suy nghĩ, dứt khoát từ bỏ ý định tiếp tục tranh luận chuyện này với Tạ Cửu Tư.
Dù sao cũng không phải chỉ có mình cậu bị hãm hại thế này, cứ để Tạ Cửu Tư tự đâm vào tường nam đi.
Cố Thời đập tỏi phát ra tiếng “cốp”.
Tạ Cửu Tư nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu nhìn qua.
Cố Thời bằm tỏi, định làm xà lách tỏi, thấy Tạ Cửu Tư nhìn qua thì thuận miệng hỏi: “Hỗn Độn nói thế nào? Ở lại Viện Tam Giới hả?”
Tạ Cửu Tư gật đầu: “K tự nhốt mình ở bên trong, không chịu đi ra.”
“?” Cố Thời tò mò, “Ở đâu?”
“Trong bồn tắm kia.”
Tạ Cửu Tư nhớ lại khi anh vừa đến tìm Hỗn Độn, mới mở nắp bồn ra, Hỗn Độn đã đập nước, khó chịu mắng người.
Hỏi K muốn ở đâu, K trực tiếp thò xúc tu đen nhánh ra, đậy nắp bồn lại.
Giống như một con bạch tuộc tìm được chiếc vỏ yêu thích, thu mình trong bồn tắm, đậy nắp lại, yên tĩnh đến mức như không tồn tại vậy.
Cố Thời bừng tỉnh: “Xem ra K rất thích nước biển đó.”
“Ừm.” Tạ Cửu Tư nói, “Tôi để K ở lại Viện Tam Giới, sân cho sư phụ của cậu cũng đã chuẩn bị xong.”
Cố Thời có chút lo lắng: “Làm như vậy, đỉnh núi của anh sẽ như một quả bom câm, lỡ nó nổ mạnh thì phải làm sao?”
Gần đây Tạ Cửu Tư xem không ít sách vở tài liệu liên quan đến vật lý và quân sự, nghe Cố Thời nói, anh cũng không đến mức không hiểu gì hết.
Tạ Cửu Tư lắc đầu: “Phân tán sẽ càng bất lợi cho việc bảo vệ.”
Cũng đúng.
Cố Thời thở dài: “Nếu tôi có thể giúp được gì đó thì tốt rồi.”
Tạ Cửu Tư nghe vậy, nghĩ đến vận may của Cố Thời, nói: “Chỉ cần cậu ở bên cạnh tôi là được rồi.”
Lại nữa lại nữa.
Cố Thời trợn trắng mắt trong lòng, động tác bằm tỏi cũng không dừng lại: “Ý tôi là, nếu tôi có thể dùng vũ lực để giúp đỡ thì tốt rồi.”
“…” Tạ Cửu Tư hơi dừng lại, “Cái này rất khó.”
Cố Thời hít sâu: “Anh im lặng nhóm lửa đi!”