[Edit Beta] Viện Điều Dưỡng Tam Giới – Túy Ẩm Trường Ca – ⛩️ Chương 51. Tôi cũng không ngại nếu cậu áp đảo tôi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit Beta] Viện Điều Dưỡng Tam Giới – Túy Ẩm Trường Ca - ⛩️ Chương 51. Tôi cũng không ngại nếu cậu áp đảo tôi

Edit beta: Bé Sứa muốn ở nhà

Cố Thời trở về nhà, thấy Cố Tu Minh đứng trước gương cởi ngọc quan.

Cố Thời bị hù cho nhảy dựng, tò mò: “Hôm nay nhà chúng ta có khách hả?”

Cố Tu Minh cầm ngọc quan trong tay, quay đầu nhìn Cố Thời — người hoàn toàn không biết mình đã làm gì, ngoài cười nhưng trong không cười: “Có bồ câu tới.”

“?” Cố Thời bật cười hả hê, “Ố ồ, bị cho leo cây à?”

Cố Tu Minh nhìn Cố Thời, giận sôi máu, nếu không phải hôm nay ông ăn mặc chỉnh tề không có chỗ để giấu đồ thì ông đã vung thước lên múa lâu rồi.

Ông cẩn thận cất ngọc quan vào tủ, sau đó đập bàn một cái, cộc cằn: “Bạn học của con đâu?”

“Bọn họ bị lệch múi giờ, Tạ Cửu Tư quyết định để bọn họ nghỉ ngơi trong Viện Tam Giới.” Cố Thời nói, tự rót một ly nước cho mình.

“Sao con không dẫn người ta về, nhà chúng ta không thiếu phòng dành cho khách.” Cố Tu Minh nói, “Đã dọn dẹp xong.”

Cố Thời nghe ông nói thì suýt bị sặc nước.

“Ông đùa à? Nhà chúng ta có cái gì có thể so sánh với viện điều dưỡng cao cấp của người ta?” Cố Thời đặt ly nước xuống, “Xin hãy thương xót đi, người ta lo lắng hãi hùng hơn một tháng, còn dẫn theo con nhỏ, nếu không nghỉ ngơi đàng hoàng sẽ bị đột tử đó.”

Cố Tu Minh muốn phản bác, nhưng nghĩ đến thời tiết hiện giờ và điều kiện gia đình, ông im miệng lại.

Thương Ngô Quan được xây từ rất lâu, dĩ nhiên không thể nào suy xét đến vấn đề điện nước, vì vậy trước khi Cố Thời đến tuổi học mẫu giáo, Thương Ngô Quan không có dây điện và nước sinh hoạt.

Vốn dĩ điều kiện đã chẳng ra gì, càng không cần phải nói đến máy điều hòa sưởi ấm, vào mùa đông, hai thầy trò toàn phải cắn răng chịu lạnh, cùng lắm thì đốt than trong phòng để sưởi ấm đôi chút.

Sống như vậy đó giờ cũng đã quen rồi, không thấy có vấn đề gì.

Nhưng nếu coi đây là tiêu chuẩn để đãi khách, đối với người hiện đại thì đây là vấn đề rất lớn.

“Được rồi.” Cố Tu Minh cũng không phải không hiểu.

Ông cũng không thấy có gì kỳ lạ, mọi người đều có cuộc sống của mọi người, cuộc sống hiện giờ của ông và Cố Thời đều do hai người tự chọn, không có gì để nói.

“Nhưng bọn họ định đến đây tham quan một chút.”

Hai mắt Cố Tu Minh sáng rực.

“Ngoài ra.” Cố Thời nói, “Ông cũng tạm thời dọn đến Viện Tam Giới đi, con nghe bọn họ nói chuyện mà bọn họ đang điều tra có liên quan đến Bàn Cổ Thần, nếu chúng ta tiếp tục bói, đại trận sơn môn chắc chắn không ngăn được, huống hồ có thể dòng dõi của ông đã hợp tác với Bàn Cổ Thần.”

Cố Tu Minh không thấy có gì bất ngờ, nhưng ông không lập tức gật đầu: “Ông dọn đi rồi, một mình con xử lý được không?”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.