Edit beta: Bé Sứa muốn ở nhà
Đã hai tháng nay cả nhà Dư Tịnh chưa từng được ngủ ngon giấc. Đối với cả nhà bọn họ, tin tốt duy nhất chính là hai ngày trước khi khởi hành, bạn nhỏ vẫn luôn trong trạng thái cảm xúc nhạy cảm kích động, không cho người khác tiếp cận đụng chạm đã ngất xỉu, cuối cùng cả nhà Dư Tịnh mới có thể ôm cô bé ra khỏi tủ quần áo.
Nhân lúc này, bọn họ đưa cô bé đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, sau đó được báo là cô bé không có vấn đề gì.
Khi cả nhà Dư Tịnh nhận được báo cáo kiểm tra sức khỏe cũng không thấy bất ngờ, vì khi ôm cô bé khỏi tủ quần áo, bọn họ đã biết chuyện lần này không thể dùng các phương pháp khoa học để giải quyết vấn đề.
Bắt đầu từ tháng trước, cô bé đã không còn ăn uống nghỉ ngơi như bình thường nữa, nhưng cân nặng lại không hề sụt, trên người cũng không có vết thương nào, ngoại trừ lúc ngủ không được yên ổn ra, trông cô bé còn béo hơn cả trước khi xảy ra chuyện một chút.
Sức khỏe của đứa bé không có gì bất thường cũng coi như là một chuyện tốt trong số các chuyện xấu, ít nhất người trong nhà cũng thấy nhẹ nhõm hơn một chút.
Tạ Cửu Tư không thích chen chúc trong đám đông, đám đông cũng sẽ cách xa anh theo bản năng, thế nên Cố Thời không chen chúc trong đám đông mà đứng ở cổng đón khách ở sân bay giơ bảng đón người.
Gió đông lạnh lẽo thổi qua cánh cửa tự động đóng mở bên ngoài lối vào sân bay, Cố Thời vô thức rụt cổ lại.
Tạ Cửu Tư khựng lại: “Tôi cho cậu thêm một miếng vảy rồng nhé?”
“Ah.” Cố Thời sửng sốt, lúc này mới nhận ra, cơn gió lạnh khiến cậu run bần bật hồi trước, bây giờ không còn mang đến cảm giác lạnh lẽo đau đớn nào nữa.
Cậu sờ vào vòng cổ vảy rồng được giấu dưới áo len, ngại ngùng gãi đầu: “Không cần, chỉ là phản xạ có điều kiện thôi.”
Tạ Cửu Tư thấy sắc mặt Cố Thời hồng hào hoạt bát, lúc này mới gật đầu, nhìn sang chỗ khác.
Dáng người Cố Thời cao, hơn nữa bên cạnh còn có Tạ Cửu Tư, cho dù đứng ở rìa đám đông cũng là hạc trong bầy gà.
Khi Dư Tịnh ôm cháu gái của mình đi đến, cô vừa liếc mắt đã nhìn thấy Cố Thời.
“Cố Thời!”
Cố Thời đáp lời, sau đó nhét tấm bảng ghi tên Dư Tịnh vào túi, đi tới đón lấy cô bé trong lòng Dư Tịnh, ngước mắt nhìn anh chị của Dư Tịnh đang theo sát đằng sau.
Mấy người lớn lòng nóng như lửa đốt, sắc mặt tiều tụy, đôi mắt đỏ ngầu, quầng thâm dưới mắt gần như chạm đến gò má.
Nếu không phải Cố Thời vẫn luôn giữ liên lạc với Dư Tịnh, có lẽ cậu sẽ không nhận ra người bạn học cũ này.
Dư Tịnh hít sâu một hơi, vỗ vỗ mặt, giới thiệu đơn giản cho hai bên: “Đây là Cố Thời, đây là anh tôi, Dư Húc, chị dâu tôi, Tần Cầm, cháu gái tôi, Dư Tiểu Tuyết.”
“Chào mọi người.” Cố Thời gật đầu, nhìn cô bé trong lòng mình, quay đầu nhìn về phía Tạ Cửu Tư, “Đây là Tạ Cửu Tư.”