Edit beta: Bé Sứa muốn ở nhà
Cố Tu Minh không hề có cảm giác Sơn Thần đang nhìn mình chằm chằm.
Ông không thèm bắt bẻ Cố Thời có những thứ đó hay không, ông kéo tên đồ đệ ăn hại này ra ngoài.
Cố Thời sốt ruột: \”Ui! Ui! Ít nhất cũng phải lấy giấy tờ sở hữu đất đai theo nữa chứ!\”
Sắp mất mạng đến nơi mà còn đòi giấy tờ đất đai làm gì!
Khuôn mặt Cố Tu Minh nhăn lại vì tức giận, cảm thấy cậu nhóc phiền phức này là do tổ tiên phái xuống để khắc ông, nói không chừng nếu ông sống sót qua kiếp nạn này là ông có thể thành tiên luôn rồi!
Ông đạp Cố Thời một cái, nói một cách hung ác: \”Đi nhanh lên! Còn nhựa nhựa nữa là tao vặn đầu mày à!\”
Nhưng chẳng phải hôm nay là ngày đại cát của con sao!
Cố Thời há miệng muốn nói như vậy, sau đó yên lặng ngậm miệng lại dưới cái nhìn chăm chú của Cố Tu Minh.
Cậu thất tha thất thểu cõng hai bó củi, cẩn thận che chở mấy cây nấm truffle, sợ sẽ làm mất mấy trăm đồng tiền này.
Tạ Cửu Tư nhìn Cố Thời vâng vâng dạ dạ, mày nhíu chặt hơn.
Đúng là… Đúng là buồn cười!
Yêu tộc của ta lại bị con người làm nhục như thế!
*Lão yêu quái ngủ say hồi cổ đại, tỉnh lại ở hiện đại, nên có vài chỗ mình vẫn sẽ để là \”ta-ngươi\”, chẳng hạn như là lúc Tạ Cửu Tư tức giận.
Tạ Cửu Tư vỗ bàn đứng dậy, giơ móng vuốt lên, nắm chặt hư không trước mặt!
Cố Tu Minh và Cố Thời bị choáng váng, sau khi tập trung lại thì đã thấy mình đang đứng trong phòng họp nhỏ.
Tạ Cửu Tư giơ tay lên, kéo Cố Thời ra sau lưng mình.
Cố Thời bị kéo làm cho lảo đảo, nấm truffle trong tay rớt \”lộp bộp\” xuống đất.
Tạ Cửu Tư tiến về phía trước nửa bước, che chở Cố Thời ở đằng sau, ánh mắt nhìn Cố Tu Minh như đang nhìn một kẻ địch mạnh, một tay đã biến thành móng vuốt rồng, trong mắt toàn là máu: \”Con người vô lễ!\”
Trong lòng Cố Thời và Cố Tu Minh chìm xuống.
Cố Thời gan lớn, giơ tay nắm chặt cổ tay Tạ Cửu Tư: \”Chờ đã chờ đã! Tổng giám đốc Tạ, có chuyện gì thì từ từ nói!\”
Tạ Cửu Tư không ngờ mình sẽ bị ngăn lại.
Anh nhìn bàn tay đang nắm chặt lấy cổ tay mình của Cố Thời, bàn tay kia thon dài trắng nõn, đốt ngón tay rõ ràng, mặc dù có một tầng vết chai mỏng nhưng vẫn rất đẹp. Mà bây giờ, bàn tay đó đang nắm lấy cổ tay phủ đầy vảy rồng của anh, nhưng lại không hề bị thương chút nào.
Tạ Cửu Tư kinh ngạc, sau khi suy nghĩ thì thu lại móng vuốt rồng, nghiêng đầu nhìn về phía Cố Thời.
\”Là tôi đưa ra ý kiến xem bói cho anh khi chưa có sự đồng ý của anh.\” Cố Thời thẳng thắn xin lỗi, \”Đây là lỗi của tôi, nếu anh tức giận…\”