Edit beta: Bé Sứa muốn ở nhà
Cố Thời cảm thấy Tạ Cửu Tư rất có vấn đề.
Cậu im lặng nhìn Tạ Cửu Tư thong thả ung dung ăn hết toàn bộ menu cộng với đồ ăn vặt mà cậu mang về.
— Ngoại trừ phần đậu hủ thúi kia.
Cố Thời lấy phần đậu hủ thúi kia lại, mở ra tự ăn một miếng.
Tạ Cửu Tư nghiêng đầu nhìn, ánh mắt như đang quan sát một con chuột bạch đang bị tiêm thử thuốc.
Cố Thời thấy anh không định ăn, thế là ăn xong một phần thì chép chép miệng: \”Để nguội sẽ không còn ngon.\”
Tạ Cửu Tư cảm thấy lẩu xiên que ngon hơn.
Cố Thời nhìn cái bàn bị bọn họ làm thành một mớ lộn xộn, đeo sọt lên, dẫn Tạ Cửu Tư rời khỏi quán ăn, chuẩn bị dẫn anh đến quán bar để trải nghiệm.
Tạ Cửu Tư đi theo sau lưng Cố Thời, gió đêm mùa thu hơi lạnh cuốn đi mùi cay nồng ở chóp mũi, lại mang đến một vị thơm ngọt mới.
Tạ Cửu Tư nhìn nơi tỏa ra mùi hương đó, do dự một lúc thì nhấc chân đi về phía quầy hàng kia.
Cố Thời vừa quay đầu lại thì không thấy Tạ Cửu Tư đâu.
Cố Thời:???
Cậu sửng sốt hai giây, trong lòng hoảng hốt.
Không thể để tổ tông này đi lạc được!
Cố Thời leo lên thềm đá bên cạnh nhìn một vòng xung quanh, tìm thấy Tạ Cửu Tư đứng trước một quầy hàng bán bánh rán đường.
Chủ quầy là một người đàn ông trung niên, mặt mày hồng hào, lớn tiếng kêu gọi người đến mua, dường như không cảm nhận được sự uy hiếp mà bản năng Tạ Cửu Tư mang đến.
Cố Thời thở phào nhẹ nhõm, nhảy xuống thềm đá, đi xuyên qua đám đông, nhìn Tạ Cửu Tư đang được chủ quầy hướng dẫn, vụng về quét mã thanh toán, sau đó cầm một phần bánh rán đường, vừa xoay người lại thì gặp cậu.
\”Cố Thời.\” Tạ Cửu Tư gọi cậu, đưa cho Cố Thời xem thứ trong tay, giọng nói mang theo chút kiêu ngạo, \”Tôi mua đó.\”
Thế thôi à?
Cái này cũng có thể kiêu ngạo à?
Cố Thời im lặng một lát, sau đó khen: \”Ừm, anh thật lợi hại!\”
Tạ Cửu Tư trông vui vẻ hơn một chút, cúi đầu cắn một miếng bánh rán đường, phát hiện vị ngọt cũng rất ngon.
Tạ Cửu Tư lại cắn thêm một miếng, giọng nói có hơi không rõ ràng vì bị gạo nếp ngọt dính răng: \”Con người vừa nãy không sợ tôi.\”
Cố Thời nghe vậy thì quay đầu nhìn thoáng qua chủ quầy: \”Hình như đúng là vậy thật.\”
Vừa dứt lời, bọn họ lại nhìn xung quanh, phát hiện đám đông vẫn vô thức tránh né Tạ Cửu Tư.
Hai người nhất thời không đoán ra được vì sao lại như vậy, bọn họ tiến lên phía trước theo đám đông, Tạ Cửu Tư nhìn thấy một gia đình đang ăn thịt thỏ nguội, nhưng vừa quay đầu lại đã không thấy bóng dáng bọn họ đâu.