Edit beta: Bé Sứa muốn ở nhà
Thành phố B là một đô thị quốc tế, trong đó, khu vực trung tâm là khu phức hợp thương nghiệp quy mô lớn, với quy mô vượt trội và lượng khách du lịch khổng lồ.
Quán cà phê nơi Cố Thời và Tạ Cửu Tư đang ở cách khu ẩm thực không xa, không cần phải đi xe. Chỉ cần đi qua vài tòa office building rồi băng qua đường cái được làm thành phố đi bộ là có thể đến phố chợ đêm ồn ào náo nhiệt.
Tạ Cửu Tư đi theo Cố Thời, đi qua phố đi bộ, lại đi qua một con hẻm nhỏ yên tĩnh, khung cảnh hiện ra trước mắt.
Cố Thời nhảy đến phía trước, nhảy ra ngoài hẻm nhỏ: \”Đến rồi!\”
Sắc mặt Tạ Cửu Tư nghiêm túc, cẩn thận quan sát đường phố xuất hiện trước mắt.
Con đường này được xây dựng riêng cho chợ đêm.
Nó hoàn toàn khác với phố đi bộ thương mại hiện đại bên kia, nó được xây theo phong cách truyền thống.
Tường gỗ đỏ ngói lưu ly, trên mái hiên treo đèn lồng giấy.
Ánh sáng rực rỡ chiếu ra từ các cửa hàng hai bên đường, chiếu vào tấm biển cửa hàng, khiến những tấm biển dát vàng không có đèn noel trở nên sống động.
Ngoài những tòa nhà kiểu nhà hàng, ở lối vào còn có đầy những quầy hàng nhỏ và người bán hàng rong, bên kia sông còn có một quán bar vang lên điệu dân ca được chơi bằng guitar.
Hơi nóng của đồ ăn thấm đẫm cái lạnh của đêm thu, gió thổi vào mặt tràn ngập mùi khói lửa sôi động.
Người đến người đi tay cầm đồ ăn và đồ uống, còn có người cầm chai rượu chưa uống xong, vui vẻ cười to.
Nếu là ở nơi khác, mức đề-xi-ben này sẽ rất chói tai, nhưng ở đây lại chỉ tạo thêm sự phấn khích.
Chen chúc ầm ĩ, nhưng lại có trật tự một cách vi diệu.
Cố Thời nhìn dáng vẻ tò mò tìm hiểu của Tạ Cửu Tư, muốn nói lại thôi, cuối cùng quyết định để tự Tạ Cửu Tư đi quan sát thủ đoạn đáng sợ này của con người.
Cố Thời hỏi: \”Anh muốn ăn gì không?\”
Tạ Cửu Tư vô cùng cẩn thận: \”Nghe theo cậu.\”
Cố Thời nhìn thoáng qua quầy trái cây bên cạnh, ỷ bản thân vừa kiếm được một khoản tiền khổng lồ, quyết định mua tất.
Cậu đến quét mã đơn hàng.
Tạ Cửu Tư nhìn bóng lưng Cố Thời.
Trang phục hôm nay của Cố Thời không phù hợp với xã hội hiện đại.
Trên ống quần dính bùn, lưng đeo sọt tre, quần áo trên người trông rất cũ, cúc áo kiểu xưa, ngay cả giày cũng là giày vải có vết khâu.
Trông như người từ vài chục năm trước xuyên đến đây.
Nhưng bất ngờ là dáng vẻ đó lại rất hợp với phong cách cổ xưa của con phố này.
Tạ Cửu Tư nhìn bóng dáng Cố Thời sắp bị đám đông bao phủ, thế là đi theo sau hơi thở của cậu.
Tạ Cửu Tư nhận ra đám đông xung quanh như có như không né tránh mình, anh dứt khoát theo sát bên cạnh Cố Thời, miễn cho cậu bị dòng người đẩy đi, anh rất tập trung quan sát xung quanh.