Edit beta: Bé Sứa muốn ở nhà
Tạ Cửu Tư đi theo Cố Thời đến trạm xe buýt.
Cố Thời cũng không cảm thấy dẫn Tạ Cửu Tư đi xe buýt có gì không đúng, sau khi ngồi xuống, cậu đặt sọt vào giữa hai chân, ánh mắt nhìn chiếc sọt như đang nhìn rương châu báu.
Trời cũng đã tối rồi, giờ này không ai đến trạm xe buýt ở ngoại thành cả, vài phút sau, tài xế lên xe, khởi động xe.
Tạ Cửu Tư cũng không thấy xa lạ gì với xe buýt, bởi vì xe đưa đón ở viện điều dưỡng đã giúp anh làm quen với loại phương tiện giao thông này.
Ban đêm xe chạy rất nhanh, Tạ Cửu Tư nhìn ra cửa sổ, đèn đường và đám đông nhộn nhịp hòa vào nhau, những âm thanh sôi động từ xa đến gần rồi biến mất theo gió.
Cố Thời nghiêng đầu nhìn Tạ Cửu Tư.
Dưới ánh đèn đường lóe lên rồi biến mất, mày Tạ Cửu Tư nhíu lại.
Cố Thời nhớ tới những lời lừa gạt của mình thì xấu hổ.
\”Anh không cần phải căng thẳng như vậy.\”
Nghe vậy, Tạ Cửu Tư nhắm mắt lại rồi mở ra, không còn nhìn cảnh tượng kỳ quái ngoài cửa sổ nữa mà nhìn về phía Cố Thời: \”Tôi không có căng thẳng, chỉ là con người hèn mọn thôi mà.\”
Cố Thời nhìn biểu cảm của Tạ Cửu Tư, trong lòng nói nhưng trên mặt anh đâu phải dáng vẻ không căng thẳng đâu.
Chỉ là cậu không phải là Tạ Cửu Tư, sao có thể nói những lời không thức thời như vậy được.
Cố Thời nhìn sọt nấm truffle, tâm trạng cực tốt: \”Đi thêm 40 phút nữa là chúng ta đến trung tâm thành phố, tổng giám đốc Tạ thích ăn cái gì?\”
\”Gì cũng được.\”
\”Anh không thích vị gì sao?\”
Tạ Cửu Tư nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói: \”Cay một chút.\”
Cố Thời nhếch miệng: \”Được!\”
Nói xong, cậu lấy điện thoại ra, chụp ảnh sọt nấm truffle, bắt đầu liên hệ với những khách hàng mà cậu quen.
Cố Thời không muốn đến quán ăn với cả sọt đầy ắp nấm truffle, cậu cũng chỉ liên hệ với mấy nhà hàng cao cấp, sau khi so sánh giá mua của họ, cậu quyết định chọn nhà hàng xoay trên tòa tháp nổi tiếng ở trung tâm thành phố.
Người ta giàu muốn chết, có hẳn một con đường cung cấp hàng hóa ổn định, nhưng trùng hợp là giám đốc mua hàng từng nhận được ân huệ của Thương Ngô Quan.
Khác với người khác, Cố Thời và Cố Tu Minh sau khi xử lý yêu quỷ quấy phá con người thì chỉ lấy chút thù lao để cân bằng nhân quả.
Ngay lúc đó khi biết người xin giúp đỡ đang kinh doanh dịch vụ ăn uống, cậu đã hỏi xin thông tin liên hệ của người ta, hơn nữa còn nhờ hắn nên quen được rất nhiều khách hàng khác.
Những loại rau nấm dại mọc tự nhiên trên núi có thể bán với giá cực cao trong các nhà hàng cao cấp ở thành phố đương đại.
Có lẽ từ nhỏ Cố Tu Minh chưa từng tiếp xúc với loại chuyện này, ông là tiểu đồ đệ trong thời điểm hương khói hưng thịnh, 80% là cơm áo không lo, chắc là chưa được giáo dục những chuyện liên quan thế này.