Edit beta: Bé Sứa muốn ở nhà
Trước khi Cố Thời tan tầm, cậu có lấy được một USB từ chỗ Lý Bế Chủy.
Đó là phương thức liên hệ của những yêu quái nhỏ – những người thật sự đã duy trì hoạt động của viện điều dưỡng.
Cố Thời nhìn USB mà Lý Bế Chủy đưa: \”Không thể cho thẳng sao?\”
\”Ừm, bởi vì bọn họ nói thứ này cần bảo mật, cố gắng đừng đưa lung tung.\” Lý Bế Chủy nhớ lại, \”Hình như có vài tên có chức nghiệp khá đặc thù.\”
Cố Thời: Ồ?
Vậy thì tôi không thể xem kỹ nó à?
Cố Thời cắm USB vào, click mở, lúc nhìn thấy tài liệu thứ nhất thì run run.
\”Lâm Thâm không phải người?!\”
\”Ah?\” Lý Bế Chủy sửng sốt, \”Anh ta không phải người, là Lộc Thục.\”
\”?\” Cố Thời lại một lần nữa hối hận vì đã không học lớp lý thuyết của ông già cho đàng hoàng.
Cậu lấy điện thoại ra, bắt đầu search.
Lý Bế Chủy liếc nhìn màn hình điện thoại của Cố Thời, nói: \”Là yêu quái cắt vài sợi lông cho người ta là có thể giúp con cháu người ta hưng thịnh ấy.\”
Cố Thời nhìn kết quả tìm được trên điện thoại, rơi vào suy tư.
Lộc Thục: Dáng vẻ giống như ngựa, đầu màu trắng, đuôi màu đỏ, thân mình đầy vằn hổ, kêu lên giống như con người đang hát, thường mang lại tài lộc cho con cháu.
Lâm Thâm là cây rụng tiền sáng lấp lánh trong ngành sản xuất âm nhạc phim ảnh Hoa Ngữ đương đại.
Hắn ra mắt từ rất sớm, trở nên nổi tiếng nhờ thành tích trong cuộc thi mười môn phối hợp, trên con đường biểu diễn, thần chặn giết thần Phật cản giết Phật, vứt những người cùng thời xa 800 con phố, nhất kỵ tuyệt trần*, vẫn luôn nổi tiếng đến tận bây giờ.
*Nhất kỵ tuyệt trần (一骑绝尘): chứng minh rằng ai đó có khả năng vượt quá người thường theo một cách nhất định, vượt quá tầm với của người khác.
Cố Thời coi như là thế hệ lớn lên trong tiếng hát của Lâm Thâm, xem phim truyền hình của Lâm Thâm.
Mặc dù bây giờ đã dần không còn chú ý đến phim ảnh nữa do đã có rất nhiều cách để giải trí, nhưng Cố Thời vẫn nhớ khi còn nhỏ, ngay cả ông già cũng thường xuyên ngồi trước TV chờ xem phim của Lâm Thâm.
Hai ông cháu vậy mà không hề phát hiện ra Lâm Thâm không phải con người, cùng lắm khi đi trên đường, nhìn thấy poster của Lâm Thâm thì cảm thán một câu người này thật biết cách bảo dưỡng, trên người hắn như không có dấu vết của năm tháng.
Đệt, chắc chắn là không có dấu vết rồi!
Đầu óc Cố Thời ong ong, cảm thấy tuổi thơ của mình bị đả kích nặng nề.
\”Tôi có ấn tượng với Lâm Thâm, tôi tỉnh lại khá sớm, anh ta trễ hơn tôi một chút, nơi chúng tôi thức tỉnh rất gần nhau, từng ở chung một thời gian, nhưng anh ta bẩm sinh đã rất gần gũi với con người nên dứt khoát kiếm sống trong xã hội loài người luôn.\”