Edit beta: Bé Sứa muốn ở nhà
Cố Thời gửi tin nhắn xong thì nhấc chân đi về hướng office building.
Khi cậu đi đến bên dưới office building, trong nhóm WeChat từ chia sẻ chiến tích 《 Eight Note 》 biến hành 《 PopStar 》.
Cố Thời nhìn tin tức trong nhóm, tự dưng thấy tự hào.
Một mình gia đã cứu vớt sức khỏe tinh thần của những nhân viên Viện Tam Giới, thật tuyệt vời.
Ngầu chết mất.
Office building của viện điều dưỡng Chung Sơn cũng sang trọng như viện điều dưỡng này.
Office building tổng cộng chín tầng.
Ba tầng dưới là các phòng ban tập trung nghiệp vụ, ít văn phòng độc lập, cũng đông người nhất; ba tầng giữa là văn phòng độc lập, chủ yếu dành cho nhóm không phải con người và không thích hòa nhập với con người; ba tầng trên cùng là phòng ban lãnh đạo và một đống phòng họp, dựa theo lời của Lý Bế Chủy, ngoài Tạ Cửu Tư thì không có ai ở trên đó.
Cố Thời đang đứng chờ thang máy với đám người, sẵn tiện nở một nụ cười thoải mái hào phóng với các chị gái đang lặng lẽ quan sát mình: \”Chào buổi sáng, buổi sáng tốt lành!\”
Các chị gái hơi ngạc nhiên, sau khi bị bắt gặp nhìn lén, mặt mũi bọn họ đỏ bừng, chào hỏi lại: \”Chào buổi sáng.\”
\”Hình như mới gặp cậu lần đầu, cậu là người mới tới à?\”
Cố Thời cười tủm tỉm: \”Đúng vậy, tôi là người mới, vừa nhận chức kế toán ở Viện Tam Giới vào hôm qua.\”
\”Viện Tam Giới…\”
Các chị gái xung quanh nhìn nhau rồi im lặng.
Lúc này thang máy đã tới, đám người đi vào thang máy, Cố Thời quẹt thẻ, tỏ vẻ khó hiểu: \”Sao vậy?\”
\”Không có gì, chỉ là nghe được một ít tin đồn thôi.\” Có người nói: \”Tôi nghe nói những người sống trong Viện Tam Giới đều là bệnh nhân có vấn đề ở đây.\”
Cô ấy chỉ vào đầu của mình.
Cố Thời:?
\”Bởi vì Viện Tam Giới không cho phép tùy ý ra vào, cậu biết đấy, viện Tùng Đào là viện điều dưỡng bình thường nhất của chúng ta, vậy mà một tháng đã tốn đến 6 7 vạn, giá của Viện Tam Giới càng đắt hơn trên trời, ngay cả khi đưa tiền cũng không thể tùy tiện vào đó, có người nói những người sống trong đó khá đặc thù.\”
Các chị gái đưa ra rất nhiều suy đoán.
Cơ quan nhà nước đặc thù gì đó, cái gì mà ân oán hào môn bị giam lỏng vì thua cuộc…
Tự nói rồi tự cười.
Văn phòng của các chị gái ở tầng ba.
Trước khi ra khỏi thang máy, bọn họ nhỏ giọng nhắc nhở Cố Thời: \”Mấy cái đó chỉ là suy đoán mà thôi, nhưng chúng tôi hiếm khi thấy có người ra vào Viện Tam Giới, dù sao, cảm giác có chút… Cái đó đó.\”
Về phần \”cái đó đó\” là cái nào, cũng chỉ là hàm nghĩa nào đó chỉ có thể hiểu được chứ không thể diễn đạt được.