Lời editor: Mình đổi tên từ “Iris” thành “Bé Sứa muốn ở nhà” nha, mình có viết thông báo và lý do trên bảng thông báo quát pát rồi, mấy chương trước cũng đổi lại luôn rồi.
Edit beta: Bé Sứa muốn ở nhà
Càng về cuối thu, mặt trời mọc càng trễ hơn.
Cố Thời rung chuông dưới sương thu mát lạnh, nằm trên gác chuông, ngáp một cái.
Tối hôm qua cậu hưng phấn quá mức, tự nghiên cứu cả đêm đến mức không ngủ, kết quả lại không nghiên cứu ra được gì.
Nhìn tới nhìn lui vẫn là dáng vẻ người thường.
Cố Thời nằm nghiêng ngã trên gác chuông, mơ màng bị cái lạnh của sương thu làm cho run rẩy, vừa ngước mắt lên thì thấy Cố Tu Minh xách một chiếc hộp đi về phía Điện Sơn Môn.
Cố Thời đứng dậy, chà xát cánh tay lạnh đến nổi da gà của mình, vừa lao xuống vừa hô một tiếng: “Ông già, ông xuống núi hả?”
Cố Tu Minh ngẩng đầu liếc nhìn cậu một cái: “Không xuống núi, đi mở đại trận sơn môn.”
Là sao?
Cố Thời gãi đầu: “Là cái gì?”
“Kỳ môn độn giáp, có nói con cũng không hiểu.” Cố Tu Minh vuốt chòm râu dài, vẻ mặt chế nhạo, “Thằng nhóc vô dụng đến kiểm tra vi phân và tích phân mà chỉ có ba điểm.”
Cố Thời: “Làm sao làm sao? Muốn công kích cá nhân phải không?”
Còn không phải do hôm đó xui xẻo chỉ lụi đúng một câu trắc nghiệm thôi sao? Nếu là ngày thường, cậu lụi 15 câu thì đúng ít nhất 8 câu đó!
Cố Tu Minh trợn trắng mắt với tên đồ đệ vô dụng, tiếp tục đi về phía Điện Sơn Môn.
Ông cũng không biết lúc trước ông nghĩ gì mà lại nhặt thằng quỷ nhỏ này về. Có thể là do tháng 11 vào mười mấy năm trước trời đông quá lạnh, đông đá não của ông.
Thằng quỷ nhỏ thúi này quả thật không có chút tài năng nào về bói toán, càng không cần phải nói đến kỳ môn độn giáp cần phải giải toán đại lượng.
Cố Thời thậm chí còn không thể chạm vào mép cửa nhập môn.
Nếu tính toán kỹ, thằng nhóc thúi này ngoại trừ có thể hỗ trợ nấu vài bữa cơm và duy trì tôn nghiêm bên ngoài của Thương Ngô Quan thì gần như chẳng có chút tác dụng gì.
Ồ, không đúng, Thương Ngô Quan đã chẳng còn cái gọi là tôn nghiêm từ lâu rồi.
Cố Tu Minh đi đến cửa Điện Sơn Môn, nhìn cỏ dại mọc đầy hai bên đường ngoài Điện Sơn Môn, nhớ đến con đường lát đá sạch sẽ xinh đẹp trong trí nhớ xa xăm của mình, trong lòng cảm thấy hụt hẫng.
Thất sách rồi, Cố Tu Minh nghĩ.
Lẽ ra lúc trước ông nên nói nhiều điều kiện với Tạ Cửu Tư hơn, chẳng hạn như đòi anh một số tiền lớn, dùng để sửa chữa Thương Ngô Quan.
Kết quả lúc đó ông không hề nghĩ theo hướng này, trong đầu ông toàn là Cố Thời, chỉ nghĩ khi ông xuống mồ rồi, cuộc sống mơ màng hồ đồ của thằng nhóc bị thiểu năng trí tuệ này sẽ trôi qua như thế nào đây.