[Edit Beta] Viện Điều Dưỡng Tam Giới – Túy Ẩm Trường Ca – ⛩️ Chương 1. Con người? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit Beta] Viện Điều Dưỡng Tam Giới – Túy Ẩm Trường Ca - ⛩️ Chương 1. Con người?

Edit beta: Bé Sứa muốn ở nhà

Tháng 9, mặt trời vừa mọc ở phía chân trời.

Có một đạo quán trên núi Chung Sơn ở ngoại ô thành phố B.

Cố Thời mặc đạo bào rộng thùng thình, mái tóc ngắn bồng bềnh lặng lẽ nhô ra từ trong phòng, cậu bị cái lạnh sương sớm làm cho rùng mình.

Một con gà trống vừa vỗ cánh vừa đáp xuống mái nhà, nó định gáy thì bị một hòn đá đập ngay vào đầu, lăn xuống mái nhà.

Cố Thời đi theo tiếng động, lợi dụng ánh sáng tờ mờ của mặt trời để tìm con mồi, hai mắt cậu sáng rực, còn chưa kịp xách con gà lên thì bị một quyển sách bay ra từ trong phòng bên cạnh đánh vào giữa trán.

Theo sau quyển sách là một tiếng gào mạnh mẽ: \”Thằng nhóc rác rưởi, cmm lại muốn ăn trộm gà nữa à!\”

Cố Thời giơ tay chạm vào nơi bị đánh trúng trên đầu, trợn trắng mắt.

Cậu lẩm bẩm phàn nàn một câu, giọng nói kéo dài: \”Sao có thể chứ — con chỉ là sợ con gà này gáy sẽ đánh thức ông thôi mà?\”

\”Cái rắm chó á!\”

\”Nhà chúng ta không nuôi nổi chó đâu.\”

\”Cái rắm Cố Thời mày á!\”

\”Ông già thúi đến cuối đời rồi còn hung dữ với con!\”

\”Mày trả treo?!\”

Cố Thời \”hứ\” một tiếng, khi nghe thấy tiếng leng keng truyền đến từ phòng bên cạnh, cậu lập tức bỏ miếng thịt gà mà cậu thèm nhỏ dãi xuống, quay đầu bỏ chạy.

Cố Tu Minh tức muốn hộc máu, cầm cây thước lao ra khỏi phòng ngủ, chỉ thấy bóng lưng Cố Thời biến mất dưới gác chuông nhanh như chớp.

Không lâu sau, trên gác chuông xa xa truyền đến tiếng chuông.

Cố Tu Minh hít một hơi thật sâu, buông cây thước ra, vuốt bộ râu dài, vái lạy về phía Điện Tam Thanh, sau đó khom lưng xách con gà đã té xỉu lên, vừa chửi rủa vừa nhốt nó vào lồng.

Cố Thời đứng trên gác chuông thò đầu qua các kẽ hở, sau khi chắc chắn ông già đã vào bếp mới bước ra khỏi gác chuông, nhảy tung tăng đến cửa núi.

Một ngày tại Thương Ngô Quan, bắt đầu từ giờ mão.

Thương Ngô Quan là một đạo quán lớn đã từng rất huy hoàng, bức tường viền vàng và ngói lưu ly, cửa rộng sảnh rộng, các lư hương đều được mạ vàng, lớn gấp đôi những đạo quán khác.

Chẳng qua theo như Cố Thời được biết, thời kỳ huy hoàng đó đã kết thúc từ rất lâu.

Lần đầu tiên khi cậu bước vào Thương Ngô Quan, các bức tường và trên nóc nhà mọc đầy dây leo và cỏ dại, bảng tên và lư hương mạ vàng không biết đã bị tên thiếu đạo đức nào ra tay ác độc, tất cả lá vàng đều bị quét sạch.

Ngay cả cỏ dại ở bậc thang trước Sơn Môn Điện cũng đã cao hơn một mét.

Cho đến bây giờ, cả đạo quán chỉ có hai người là Cố Thời và Cố Tu Minh.

Cố Thời được Cố Tu Minh nhặt về, nhặt về xong thì cho vào sổ hộ khẩu.

Năm nay Cố Tu Minh đã 84, nhưng cơ thể lại rất khỏe mạnh, già nhưng vẫn tráng kiện, bước đi như bay, có thể lên núi, có thể xuống núi, còn có thể cầm cây thước đuổi đánh Cố Thời khắp núi.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.