Chương 57. Quỷ vực
Edit beta: Iris
“Coi như có cốt khí.”
Không có mặt Tần Giác ở đây, giọng Vân Thời lập tức trở nên lạnh lùng, mang theo vẻ kiêu ngạo coi thường mọi thứ.
Nói thật, Quý Từ không rõ hắn đang kiêu ngạo cái gì, kiêu ngạo vì tuổi của mình có thể làm ông tổ của Tần Giác sao?
Anh giấu đi tất cả những lời chửi thầm trong lòng, cụp mắt xuống, không trả lời.
Anh nhớ tới Tần Giác: “Sư đệ ta đâu?”
Nghe vậy, Vân Thời khẽ cười một tiếng: “Tiểu Giác không hiểu chuyện, ta phạt hắn đến Tư Quá Nhai, về phần ngươi, đương nhiên ta phải đích thân xử trí.”
Quý Từ chân thành nói: “Chưởng môn, cách người nói chuyện thật sự rất giống đại nhân vật phản diện.”
Trong đại sảnh yên tĩnh, hiển nhiên Vân Thời không biết đại nhân vật phản diện là có ý gì.
Hắn bỏ qua chủ đề này, nói thẳng: “Thật ra ta rất ngạc nhiên khi Thanh Ngọc lại cầu tình cho ngươi.”
Quý Từ thuận miệng nói: “Thanh Ngọc trưởng lão là người có tấm lòng nhân hậu.”
Vân Thời: “…”
Hắn nhắm mắt lại: “Miệng lưỡi trơn tru.”
Trùng hợp ghê, Quý Từ nghĩ, Cô Hồng trưởng lão cũng từng nói anh miệng lưỡi trơn tru, hai người họ ăn ý phết.
Bây giờ Quý Từ chỉ muốn nhanh chóng phạt cho xong để trở về, nếu có thể, anh còn muốn đi đến Tư Quá Nhai xem thử.
Đóa hoa trắng tiểu sư đệ kiên cường nhà anh đang bị nhốt một mình, lỡ như y sợ hãi thì phải làm sao?
Vân Thời nhìn thấu tâm tư của anh, nhưng không quan tâm, chỉ lo nói: “Thanh Ngọc thì thôi đi, Cô Hồng thế mà cũng truyền tin cho bổn tọa, lời trong lời ngoài đều có ý muốn bổn tọa tha cho ngươi một mạng.”
Nghe thế, Quý Từ cũng hơi khiếp sợ, hỏi: “Ai?”
Vân Thời không có thói quen nói một câu hai lần, sau khi im lặng một lúc lâu, hắn ném một bức thư xuống.
Quý Từ nhặt lên xem.
Nội dung trong bức thư quả thật là cầu tình, nhưng chữ ký ở cuối thư lại là Cô Hồng, quả thật khó mà tin được.
Cô Hồng tốt bụng vậy hả? Sao có thể.
Trên mặt Quý Từ lộ vẻ không thể tin được, hỏi: “Chưởng môn, người có lấy lại bức thư này không?”
Vân Thời: “… Đối với bổn tọa, bức thư này không quan trọng.”
“Ồ.” Quý Từ quyết định rất nhanh, xé bức thư làm đôi, sau đó nhét vào ống tay áo.
Bức thư này nhất định có vấn đề, Cô Hồng trưởng lão sao có thể cầu tình giúp anh?
Vân Thời chứng kiến tất cả hành động của Quý Từ, đột nhiên không thể hiểu được Quý Từ.
“Ngươi không sợ ta?” Vân Thời hỏi.
Quý Từ ngẩng đầu đối diện với hắn, cơn đau ầm ĩ trong đầu lại ập đến, anh vội cúi thấp đầu, nói: “Sợ, ta sợ ta đối diện lâu với ngươi thì não sẽ nổ tung.”