Chương 179. Vũ nữ
Edit beta: Iris
Tần Giác không thể ở từ đường quá lâu, đại điển đổi chủ bên ngoài còn đang đợi y chủ trì.
Vì vậy bọn họ chỉ có thể tranh thủ thân mật một lát, sau đó Tần Giác nhanh chóng rời đi.
Quý Từ tớ cảm thấy giống như đang yêu đương vụng trộm vậy.
Bọn họ mới ở bên nhau bao lâu? Xếp hình chưa được mấy lần, chỉ vì đại điển đổi chủ mà phải lén lút yêu đương.
Đúng là đáng buồn, đáng tiếc!
Thời gian trôi qua từng chút một, chẳng mấy chốc đã đến chạng vạng.
Quy trình bên ngoài đã gần xong hết.
Quà của khách khứa bên ngoài cũng lần lượt được đưa vào từ đường, Quý Từ ngồi xổm bên cạnh rương bảo vật, chọn đông chọn tây, trầm trồ khen ngợi.
Những tông môn nhỏ đó đã liều mạng thu gom chúng để được tông chủ mới của Đạo Tông phù hộ.
Chỉ là một tông môn nhỏ nhưng lại có thể lấy ra nhiều bảo vật quý hiếm như thế.
Chuyện này đúng là khiến của Quý Từ ngạc nhiên.
Bên ngoài, bữa tối đã bắt đầu dọn lên, thậm chí còn mơ hồ nghe thấy tiếng đàn sáo vang lên, du dương êm tai.
Quý Từ không kìm nén được, kéo một điện tử hầu hạ bên ngoài vào, vừa mở miệng đã hỏi:
\”Ta có thể ra ngoài ăn không?\”
Đệ tử kia chớp chớp mắt, sau đó khó xử nói: \”Cái này… Chỉ sợ là không được.\”
\”Vì sao lại không được?\” Quý Từ hơi sốt ruột, \”Hoặc là ta có thể đeo khăn che mặt, vậy thì bọn họ sẽ không biết đó là ta.\”
Mà nói đến đây, Đạo Tông đúng là có nhiều thói xấu, vì sao tông chủ có đạo lữ lại không thể dẫn đạo lữ cùng tham gia?
Quý Từ anh cũng đâu có giết phu quân để chứng đạo.
Quý Từ phân tích ưu nhược điểm rồi giải thích cho đệ tử kia nghe.
Nghe xong, đệ tử kia thành công bị Quý Từ thuyết phục.
Hắn ngập ngừng vỗ tay một cái: \”Đúng vậy! Là người đã có đạo lữ, vì sao lại không cho tham gia hoạt động với đạo lữ? Chẳng lẽ không phải là vì đám cẩu độc thân kia ghen ghét sao?\”
Quý Từ tri kỷ không nhắc nhở hắn rằng hắn cũng không có đạo lữ, ngược lại hùa theo: \”Đúng vậy đúng vậy, nếu đổi lại là ngươi, ngươi có tức không?\”
Đệ tử kia đánh mạnh lên đùi, nghiêm nghị nói: \”Tức!\”
Quý Từ cười tủm tỉm nhét một nắm đậu phộng cho hắn, giả vờ an ủi:
\”Ai da, đừng tức giận đừng tức giận, những nơi như vậy có rất nhiều quy định, nhất là Đạo Tông, không thể trách ngươi được.\”
Nói đến đây, anh đổi đề tài: \”Haizz, chỉ là ta có chút không cam lòng, ngươi nhìn phu quân của ta xem, đệ ấy mặc hoa phục ăn sung mặc sướng ở bên ngoài, ngắm những tiên tử xinh đẹp nhảy múa, còn ta thì bị nhốt trong căn phòng nhỏ xíu này, ăn đậu phộng khô khan…\”