Chương 161. Ngươi cũng không tin
Edit beta: Iris
Sau khi nghe được câu này, trong lòng Quý Từ vui mừng.
Anh nhận ngọc bội đang sáng lên trong tay Đường Tử Thần, thử gọi một tiếng:
\”Tiểu sư đệ?\”
Bên kia truyền đến tiếng \”hít\” khàn khàn, có chút giống tiếng hạt cát và tro bụi trộn lẫn vào nhau.
Quý Từ khẽ cau mày, vậy Tần Giác đang ở đâu? Nơi đó có dơ không? Sao lại phát ra âm thanh như vậy?
Dựa theo sự hiểu biết của Quý Từ về Tần Giác, tiểu sư đệ của anh có rất nhiều quy tắc, bắt bẻ cầu kỳ, không thể nào đi đến một nơi kỳ quái khiến bản thân trở nên dơ bẩn.
Trong lòng Quý Từ sốt ruột, gọi thêm một câu nữa: \”Tiểu sư đệ, đệ đang ở đâu?\”
Sau một lúc lâu, bên kia truyền đến tiếng đồ vật rơi xuống đất, âm thanh nặng nề rõ ràng.
Như tiếng gầm của một con quái vật.
Không hiểu sao Quý Từ cảm thấy hoảng hốt, định hỏi y đang làm gì, Tần Giác đột nhiên nói:
\”Ta ở đây.\”
Giọng y khàn khàn do đã mệt mỏi mấy ngày nay, nhưng giọng điệu rất dịu dàng:
\”Gần đây sư huynh có khỏe không? Bọn họ có ức hiếp huynh không.\”
Quý Từ mím môi liếc Đường Tử Thần một cái, trả lời: \”Khá tốt, bọn họ không dám ức hiếp ta.\”
Thấy thế, Đường Tử Thần trợn trắng mắt.
Còn nói là không bị ức hiếp, bị ức hiếp đến sắp thành thân luôn rồi mà còn nói là không bị ức hiếp.
Nếu để Tần Giác nghe được tin này, có lẽ đối phương lại nổi điên.
Dù sao thì Đường Tử Thần cũng không dám nói thêm câu nào.
Mấy ngày nay Đường Tử Thần dâng rất nhiều sổ con cho Vân Thời, ban đầu, nội dung còn là những từ khuyên nhủ, đến bây giờ toàn là chỉ cây dâu mắng cây hòe, cuối cùng biến thành mắng thẳng vào mặt Vân Thời.
Đã mắng thành như vậy, thế mà Vân Thời không tức giận chút nào.
Mỗi lần như vậy, hắn đều đóng dấu và phát lại lần nữa, thậm chí Đường Tử Thần nghi ngờ hắn không hề xem, hoặc nói thẳng luôn là không thèm quan tâm.
Ngay cả thân phận thiếu chủ Cửu Trọng Thiên cũng không thể ngăn cản suy nghĩ đón dâu của Vân Thời, cho dù bây giờ có cho Tần Giác biết cũng không có chút tác dụng nào.
Tần Giác ho khan hai tiếng: \”Thật không?\”
\”Ừm.\” Mũi Quý Từ hơi cay, \”Ta nói rồi, bọn họ không dám ức hiếp ta.\”
Cũng đã lâu không gặp Tần Giác, bây giờ chỉ được nghe thấy giọng, Quý Từ cảm thấy tim quặn đau.
Bên kia truyền đến tiếng cười trầm thấp.
Quý Từ không nhìn thấy tình trạng bên phía Tần Giác, dĩ nhiên cũng không biết, linh kiếm trong tay Tần Giác đang chảy máu ào ào, ngọc bội lơ lửng giữa không trung, y đứng giữa vùng đất lộn xộn, bàn tay đang rảnh rỗi lau máu trên khóe môi.