Chương 109. Độc trùng
Edit beta: Iris
Mặc dù không biết vì sao tự dưng Tần Giác muốn quản chữ viết của anh, nhưng tiểu sư đệ nói không sai, chữ của anh quả thật quá xấu, nên luyện.
Đáng tiếc, đạo lý đúng là như vậy, ngoài mặt thì Quý Từ công nhận, nhưng trong lòng lại cực kỳ phản nghịch.
Tu tiên đã rất khó khăn rồi, lại còn phải luyện chữ, Quý Từ cảm thấy chỉ cần tiểu sư đệ đọc hiểu chữ của mình là được rồi.
Huống chi, trên thế giới này cũng không phải chỉ có mình anh là viết chữ xấu.
Quý Từ quay đầu lại hỏi Minh Viễn: “Ngươi nói xem có phải không?”
Động tác viết chữ của Minh Viễn khựng lại, mờ mịt nhìn anh, hiển nhiên không hiểu vì sao Quý Từ đột nhiên hỏi một câu như vậy.
Nhưng cho dù là vậy, nó vẫn rất nể tình gật đầu một cái.
Quý Từ sảng khoái, tiếp tục nghịch ngợm luyện chữ to xấu xí trên giấy Tuyên Thành.
Lại viết thêm khoảng nửa canh giờ, tai Quý Từ khẽ nhúc nhích, nhận ra có tiếng bước chân đang đến gần, anh lập tức thu Minh Viễn vào.
Cây bút son mà Minh Viễn dùng cũng bị Quý Từ nhanh chóng thu vào Giới Tử Hoàn.
Sau khi làm xong hết mọi thứ, anh thong thả cầm bút tiếp tục bôi bôi vẽ vẽ lên giấy Tuyên Thành.
Đến khi Tần Giác đi vào, chỉ nhìn thấy sư huynh nghiêm túc luyện chữ bên bàn.
Y hơi vui mừng:
“Sư huynh vẫn luôn luyện chữ à?”
Quý Từ chớp chớp mắt: “Tất nhiên rồi, tiểu sư đệ sắp xếp nhiệm vụ, ta sao có thể chậm trễ?”
Nghe vậy, độ cong bên môi Tần Giác sâu hơn một chút.
Y cầm chén nước đường vừa nấu xong, thong thả đi tới.
Khi Tần Giác nhìn đống chữ to như bò trên bàn, thoáng chốc rơi vào im lặng.
Quý Từ còn rất đắc ý: “Ta viết rất nghiêm túc, không hề lười biếng!”
Tần Giác: “…”
“Ừm, rất tốt.” Nói xong, y bình tĩnh dời bảng chữ mẫu cay mắt sang một bên, đè bàn tay đang cầm bút son của Quý Từ lại, thuận tiện đưa chén nước đường qua, “Sư huynh nghỉ ngơi chút đi, đây.”
Mặc dù chữ của sư huynh thật sự rất khó coi, nhưng sư huynh đã rất cố gắng luyện chữ, y còn có thể làm gì nữa?
Mọi chuyện chỉ cần trả giá nỗ lực, sau này chắc chắn sẽ có kết quả.
Tần Giác tin chắc vào điều này.
Quý Từ thấy y không phát hiện ra, lập tức vui vẻ nhận lấy chén nước đường, không hề chột dạ chút nào.
Ngại ghê, anh có thể lừa được Tần Giác, đó là do anh có bản lĩnh.
Nếu đổi lại là người khác, có thể lừa được hay không vẫn chưa chắc!