Edit: Pa
Trên đường về, thời tiết thay đổi đột ngột, mưa bắt đầu lác đác rơi bên ngoài cửa kính.
Khác hẳn với bầu không khí sôi động lúc khởi hành, giờ đây trong xe thật tĩnh lặng, ánh đèn mờ dần đi, đám thanh niên mải miết vui chơi suốt một ngày dài cũng thấm mệt trông thấy, người thì ngủ gục trên ghế, người thì đeo tai nghe ngắm nhìn khung cảnh bên kia ô cửa đang nhoà dần vào cơn mưa.
Chỉ có hai người ngồi cuối xe vẫn còn rúc rích, thân mật, len lén ôm hôn suốt cả chặng đường. Răng môi quấn quýt, hơi thở quyện vào nhau, từng giọt mưa tí tách rơi bên khung cửa sổ, thật lãng mạn.
Xe còn chưa đi tới trường, Lục Dữ Hồi đã dắt Văn Hoài xuống ngang đường. Không có ô, anh cởi áo khoác trùm lên đầu Văn Hoài, dẫn cậu về căn hộ của mình.
Văn Hoài được quấn chặt trong chiếc áo gió, cậu ngửi thấy hương vị độc nhất chỉ có trên cơ thể Lục Dữ Hồi quyện với mùi mưa mát lạnh. Văn Hoài không nhìn thấy con đường phía trước, chỉ có ánh đèn rực rỡ của thành phố len lỏi qua khe hở trước mắt, cúi đầu xuống sẽ thấy bóng mưa vỡ tan theo từng bước chạy của hai người. Dù không thấy đường nhưng Văn Hoài chẳng hề sợ hãi chút nào, bàn tay ấm áp của Lục Dữ Hồi đang nắm chặt lấy cổ tay cậu. Đó chính là phương hướng của cậu, cậu chỉ cần chạy theo bước chân của người ấy là được.
(wattpad @paaa03)
Lúc về tới căn hộ vẫn còn sớm, trên người Văn Hoài tương đối khô ráo nhưng Lục Dữ Hồi vẫn vội vàng đẩy cậu vào tắm nước nóng.
Văn Hoài cứ ngỡ mình sẽ lại rơi vào cảnh ngượng ngùng như lần trước nhưng không ngờ Lục Dữ Hồi đã chuẩn bị cho cậu một đồ ngủ, còn có cả đồ lót, tất cả đều mới cứng.
Thật ra, nếu để ý kỹ hơn sẽ thấy so với lần trước Văn Hoài tới đây thì trong nhà đã có thêm nhiều đồ dùng mới. Có dép bông nhỏ hơn một size nhưng cùng kiểu dáng, cốc và bàn chải đánh răng đặt cạnh nhau trên bệ rửa mặt, khăn tắm mới và một bộ sữa tắm giống hệt của Văn Hoài ở ký túc xá…
Mấy ngày nay, Lục Dữ Hồi một mình lẻ loi trong căn hộ, cho dù đã nghĩ đến kết cục tồi tệ nhất thì Lục Dữ Hồi vẫn không kìm được mà mua sắm những vật dụng sinh hoạt linh tinh ấy. Dù mọi chuyện có thực sự hỏng bét đi chăng nữa thì anh cũng không bao giờ buông xuôi, không bao giờ để mọi chuyện kết thúc tại đó.
Trong thời gian chờ Văn Hoài tắm rửa, Lục Dữ Hồi đã thay quần áo, mở app đặt đồ ăn. Đến khi cả hai tắm xong thì vừa kịp lúc nhận cơm.
Mấy ngày liền, Lục Dữ Hồi đều húp cháo, không ngờ hôm nay vẫn phải ăn cháo. Anh không bận tâm nhưng Văn Hoài lại tỏ ra đau lòng khi thấy anh chỉ húp cháo trắng. Lục Dữ Hồi không thèm an ủi cậu, ngược lại còn thoải mái đòi \”bù đắp\”, anh đè cậu lên sô pha hôn một thôi một hồi.
Văn Hoài thích cảm giác hôn môi. Hình như hôn thôi chưa đủ, Lục Dữ Hồi một bên ngậm lấy bờ môi, chóp lưỡi của cậu liếm mút, một bên xoa nắm vành tai. Văn Hoài cảm thấy anh rất thích tai của mình.
Ăn xong, hai người lên giường nằm từ rất sớm. Ngoài cửa sổ, mưa ngày càng nặng hạt, dự báo thời tiết nói sắp có một trận mưa lớn.