Edit: Pa
\”Đủ tuổi chưa?\”
Ông chú ngồi trước quầy thu của quán net chỉ liếc qua Văn Hoài rồi lại cắm đầu đánh chủ trên điện thoại. Cũng không trách người ta được, Văn Hoài có gương mặt thanh tú, dáng người mềm mại, mỏng manh, chưa kể nước da nhợt nhạt, mang theo một thân mệt mỏi, yếu ớt. Mười tám tuổi nhưng chưa cao nổi 1m7, nửa đêm cậu xuất hiện trong quán net trên lưng đeo một chiếc ba lô, tay kéo theo vali nom chẳng khác gì một học sinh bỏ nhà đi bụi, đang lang thang chẳng biết về đâu.
Từ lúc Văn Hoài bước chân vào thành phố thì trong lòng luôn lo lắng, bồn chồn. Lạc vào dòng người đông đúc, một thành phố không ngủ lúc nào cũng ngập tràn ánh đèn lung linh, đều là những cảnh tượng cậu chưa từng gặp qua trong đời. Văn Hoài chỉ có một mình. Tất cả những bất an, tò mò, ngưỡng mộ hay lo lắng đều không thể chia sẻ cùng ai, cậu chỉ có thể nghẹn lại trong lòng mặc nó giãy giụa.
\”Cháu đã trưởng thành.\” Văn Hoài lí nhí, hình như ông chú nghe không rõ, cậu đành rút thẻ căn cước ra, lấy hết dũng khí nhắc lại một lần nữa. \”Cháu đã trưởng thành.\”
Văn Hoài ngồi xuống ghế, tháo ba lô, cuối cùng cũng có thể thở phào, bờ vai đau nhức, lần đầu tiên cậu đi lại nhiều đến mức gót chân cũng bị giày vải cọ đến rách da. Xung quanh chỉ toàn âm thanh gõ phím, nhấp chuột, mọi người đều chăm chú vào màn hình của mình, chẳng ai chú ý đến một cậu bé bất an tới từ nơi xa lạ, điều đó khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.
Nơi đây khác hẳn với những quán net ở huyện nhà cậu, chỗ đó còn ước gì đám học sinh đến càng đông càng tốt, đêm nào cũng có đứa trèo tường đi chơi net. Nhưng Văn Hoài chưa từng đến đó bởi chẳng ai gọi cậu đi cùng cả.
Lần đầu tiên ngồi net, Văn Hoài nhớ lại huyện thành nhỏ cậu đã sống, dường như nó ở rất xa, xa hơn nhiều so với hành trình 17 tiếng ngồi trên tàu hoả. Đó là một thị trấn nhỏ bình thường ở phía nam không quá lạc hậu hay kém phát triển, ở đó cũng có dòng người đông đúc xe cộ cùng những con phố xập xệ nhưng nhộn nhịp.
Chẳng ai ngờ rằng Văn Hoài lại thi đỗ vào Đại học B, có thể đặt được chân tới chốn đô thị phồn hoa mà bao thanh niên khao khát. Trong kỳ nghỉ hè, Văn Hoài đã vô cùng hào hứng, mong chờ, cậu sẽ đến một miền đất mới, gặp gỡ những con người mới, rồi sẽ tìm được những người bạn tốt, những người sẵn sàng đồng hành cùng cậu.
Thế mà giờ đây mọi thứ đã khác xa với những gì cậu tưởng tượng. Văn Hoài đẩy con chuột sang một bên, mệt mỏi đổ gục xuống bàn, trong lòng bực bội, dường như mọi thứ vừa bắt đầu đã bị cậu làm cho hỏng bét.
Văn Hoài đã bỏ lỡ khóa huấn luyện quân sự. Trong kỳ nghỉ hè, cậu chẳng may bị ngã cầu thang nên đành xin nghỉ phép. Hiện tại đợt huấn luyện quân sự và lễ Quốc khánh đã kết thúc, ngày mai mọi người sẽ quay về trường, cậu cũng chỉ kịp đến trước ngày khai giảng của kỳ đầu tiên.
Không phải học quân sự hẳn là niềm vui sướng của rất nhiều người, nhưng Văn Hoài thì khác. Trước đây, tập thể chung chỉ để lại trong lòng cậu những ký ức tồi tệ, cậu sống nội tâm, tính cách lại nhu nhược, thường xuyên bị bắt nạt, chẳng có bạn nữ nào thích cậu, con trai trong lớp còn quá đáng hơn, luôn cố tình xa lánh, bài xích cậu.