[Edit] Bạch Nguyệt Quang Lại Nháo Chia Tay – Xuyên Nhanh – Chương 58: Bạch Nguyệt Quang bắt cá nhiều tay (14) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit] Bạch Nguyệt Quang Lại Nháo Chia Tay – Xuyên Nhanh - Chương 58: Bạch Nguyệt Quang bắt cá nhiều tay (14)

Edit: Weirdo

Vì đã có kinh nghiệm đối phó với Sở Mính, lần này Cố Ninh bình tĩnh hơn hẳn, vẫn là cách làm dứt khoát, nhanh gọn như trước.

Cà phê còn chưa kịp mang lên, Cố Ninh đã trả lại hết quà cậu tặng.

Nhưng cô còn chưa kịp nói hết lời, Lục Tuân vừa nghe cô muốn trả quà, cả người lập tức bùng nổ, căn bản không buồn nghe cô giải thích.

Cậu đột nhiên đứng bật dậy, khí thế bùng nổ đến mức khiến nhân viên phục vụ đang bưng cà phê cũng khựng lại, do dự không biết có nên đi tới hay không.

Cố Ninh liếc nhìn về phía nhân viên phục vụ, sau đó lại nhìn Lục Tuân, nhẹ giọng nói:

\”Cậu bình tĩnh trước đã, nghe tôi giải thích được không?\”

Giọng nói thiếu nữ mềm mại, biểu cảm dịu đi, mà Lục Tuân lại là kiểu người mềm nắn rắn buông, cũng để ý thấy nhân viên phục vụ đang do dự bên cạnh, lập tức hừ lạnh một tiếng, như thể bất mãn vì người ta nhát gan quá, rõ ràng cậu còn chưa làm gì cả.

Cậu miễn cưỡng kéo ghế ngồi xuống lại, khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc bén dán chặt vào cô, cả người tỏa ra vẻ bực bội khó chịu.

Chờ đến khi hai ly cà phê được mang lên, Lục Tuân liền giống như uống rượu, dốc một hơi cạn sạch, yết hầu khẽ chuyển động vài cái, cố kìm nén cảm xúc, rồi cất giọng: \”Cố Ninh, trước đây tôi tặng quà, không phải cậu rất thích sao? Bây giờ lại muốn trả lại hết cho tôi, ý gì đây?\”

Nói xong, cậu ta có chút kích động, trong giọng nói còn xen lẫn chút ấm ức tức tối: \”Cậu muốn bội tình bạc nghĩa với tôi có phải không?\”

Nghe câu này, Cố Ninh suýt nữa bị cà phê làm sặc.

Không biết còn tưởng rằng hai người họ đã hẹn hò rồi ấy chứ.

Xem ra, Lục Tuân đúng là không dễ đối phó như Sở Mính. Bên kia, Sở Mính chưa xác định được tình cảm của cô đã tin ngay lý do \”chỉ xem như em trai\” của cô. Nhưng Lục Tuân thì tự tin hơn nhiều, chẳng những cảm thấy cô thích mình, mà còn một mực tin rằng hai người nhất định sẽ thành đôi.

Cái này… chắc chắn không thể thừa nhận được.

Thế nên, Cố Ninh chỉ giữ vẻ mặt mơ hồ, như thể không hiểu cậu đang nói gì, rồi giải thích: \”Trước đây tôi nhận quà vì chúng ta là bạn, nhưng bây giờ…\”

Lục Tuân lập tức trừng mắt: \”Bây giờ thì không phải?\”

Nhắc đến chuyện này, cậu lại thấy bực bội, chỉ hận bản thân hành động quá chậm, không tỏ tình sớm hơn một chút, nếu không biết đâu giờ này ngay cả tên con cũng đã bàn bạc xong rồi!

Xem ra, tỏ tình nên được đưa lên lịch trình ngay.

Cậu rất tự tin về điều đó, nhưng sự tự tin này còn chưa kịp bùng lên đã bị câu nói tiếp theo của Cố Ninh bóp nghẹt ngay trong trứng nước.

Chỉ thấy cô gái đối diện dịu dàng mỉm cười, như thể đang chân thành chia sẻ niềm vui với bạn bè vậy, đôi mắt cũng ánh lên vẻ hạnh phúc:

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.