Edit: Weirdo
Giữa trưa, Cố Ninh cùng Hứa Thần đến nhà ăn trường dùng bữa.
Có lẽ vì sáng nay cả hai đã cùng nhau xuất hiện trong khuôn viên trường, nên khi thấy họ cùng nhau vào nhà ăn, dù mọi người vẫn có chút khó tin, nhưng cũng không còn ngạc nhiên đến mức sửng sốt như lần đầu nữa.
Chỉ là, mối quan hệ giữa hai người họ vẫn khiến không ít người tò mò.
Nhà ăn của trường tuy được chia thành khu thường và khu VIP, nhưng tất cả đều phục vụ riêng cho học sinh trường quý tộc. Nguyên liệu và đầu bếp đều thuộc hàng cao cấp, chỉ là giá cả có sự chênh lệch. Phụ huynh cũng rất chú trọng đến dinh dưỡng và hương vị món ăn, không tiếc công sức để con em mình có bữa ăn chất lượng.
Cố Ninh và Hứa Thần lên tầng ba, chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ.
Tầng ba là khu VIP, không gian yên tĩnh, sáng sủa và sạch sẽ, chẳng khác nào một nhà hàng cao cấp.
Sau khi gọi món, chẳng mấy chốc nhân viên phục vụ đã mang thức ăn lên.
Nhưng đúng lúc cả hai chuẩn bị dùng bữa, trước mắt Cố Ninh bỗng nhiên xuất hiện một bóng đen.
Cô chưa kịp ngẩng đầu, đã có người ngồi xuống bên cạnh. Đối phương đặt khay thức ăn xuống bàn, phát ra tiếng động rõ ràng.
Cùng lúc đó, giọng nói quen thuộc, có chút trầm khàn đầy từ tính vang lên:
\”Trùng hợp quá nhỉ?\” Lục Tuân đối diện với ánh mắt kinh ngạc của Cố Ninh, đuôi mày hơi nhướng lên, giọng điệu mang theo ý cười trêu chọc. \”Bạn học Cố cũng đến nhà ăn dùng bữa sao?\”
Mà Hứa Thần, người đang ngồi đối diện, lại bị cậu ta phớt lờ hoàn toàn.
Cố Ninh thật sự không ngờ Lục Tuân lại đến nhà ăn trường. So với ăn trong trường, cậu ta thường thích kéo bạn bè ra ngoài hơn.
Vậy nên, lần này… chắc không phải là trùng hợp đâu nhỉ?
Lục Tuân và Hứa Thần vốn đã không hợp nhau. Cô không muốn bữa ăn này biến thành chiến trường. Nhưng so với một cuộc đối đầu giữa hai người họ, tình huống lúc này còn khó xử hơn — bởi vì một nhân vật khác lại xuất hiện.
Cố Ninh còn chưa kịp mở lời, đã thấy Sở Mính không biết từ đâu xuất hiện, trên tay cầm theo một khay thức ăn, thẳng tiến về phía này.
Vốn dĩ bàn này chỉ có bốn chỗ, ngoài Cố Ninh và Hứa Thần, giờ đã có thêm Lục Tuân, chỉ còn lại một chỗ trống bên cạnh Hứa Thần.
Sở Mính đành phải ngồi xuống đó, nhưng rõ ràng không mấy vui vẻ, còn liếc Hứa Thần một cái, sau đó mới quay sang Cố Ninh, đôi mắt cong cong, cười đến ngọt ngào.
\”Chị ơi, trùng hợp thật đấy, chị cũng đến nhà ăn ăn trưa à?\” Giọng nói cậu ta đầy vui vẻ nhưng lại mang chút uỷ khuất. \”Lâu rồi chúng ta không ăn chung, dạo này chị bận quá.\”
Hứa Thần vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, lặng lẽ quan sát mà không tỏ thái độ gì.
Cố Ninh thì hơi đau đầu. Hai người này chắc là hẹn trước rồi, ngay cả lời nói cũng giống nhau đến vậy.