[Edit] Bạch Nguyệt Quang Lại Nháo Chia Tay – Xuyên Nhanh – Chương 55: Bạch Nguyệt Quang bắt cá nhiều tay (11) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit] Bạch Nguyệt Quang Lại Nháo Chia Tay – Xuyên Nhanh - Chương 55: Bạch Nguyệt Quang bắt cá nhiều tay (11)

Edit: Weirdo

Cũng may khi Tu La tràng ngày càng căng thẳng, tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên như một âm thanh cứu rỗi.

Cố Ninh nhanh chóng kéo tay Hứa Thần, hối hả rời khỏi chiến trường. Hứa Thần cũng ngoan ngoãn đi theo cô mà không hề phản kháng.

Chỉ còn lại Lục Tuân và Sở Mính đứng đó, hai người mặt đối mặt nhìn nhau.

Thiếu niên lúc trước còn rạng rỡ, đáng yêu, giờ sắc mặt đã trầm xuống, nhìn chằm chằm vào bóng lưng hai người họ rời đi: \”Cậu ta rốt cuộc là ai?\”

Sở Mính lúc nào cũng thích làm nũng đáng yêu với Cố Ninh, nhưng giờ phút này sự nhõng nhẽo đó đã tan biến, khuôn mặt đầy vẻ khó chịu. Nhìn thấy bộ dạng cau có của cậu ta, Lục Tuân lại cảm thấy hả hê phần nào, giễu cợt: \”Cả cậu cũng không biết sao?\”

Sở Mính hừ lạnh một tiếng, hai người vốn dĩ đã chẳng ưa gì nhau, giờ lại càng chướng mắt đối phương hơn. Cậu ta dứt khoát quay đầu bỏ đi.

Lúc này, Cố Ninh và Hứa Thần đã chạy đến khu hành lang vắng vẻ, một góc khuất không người.

Cố Ninh nhịn không được lên tiếng: \”Anh nói vậy không có vấn đề gì chứ?\”

Nói thế, chắc chắn người khác sẽ nghi ngờ thân phận của cô. Cô vốn không quá để tâm chuyện bị phát hiện không phải tiểu thư nhà giàu thật sự, nhưng… nếu có thể tránh được việc hình tượng nguyên chủ sụp đổ và bị lật tẩy chuyện nuôi cá thì vẫn tốt hơn.

Hứa Thần cúi đầu nhìn cô, giọng điềm nhiên: \”Chẳng phải từ nhỏ em vẫn gọi anh là anh trai sao?\”

Nhìn vẻ mặt \”Em lại định quỵt nợ à?\” của cậu ta, Cố Ninh ho nhẹ một tiếng: \”Ý em không phải vậy.\”

Hứa Thần đột nhiên cúi xuống, sát lại gần cô, đôi mắt nhìn thẳng vào cô, giọng điệu trầm ấm: \”Dù em có là ai đi chăng nữa, cũng không ai có quyền xem thường em. Bất kể thế nào, em vẫn là bảo bối của Hứa gia.\”

Cố Ninh sững sờ, cảm thấy vừa cảm động lại có gì đó sai sai. Cô liếc nhìn cậu, không nhịn được nói: \”Sao anh buồn nôn thế?\”

Lúc trước, chẳng phải chỉ cần nắm tay cô một chút là tai cậu đã đỏ ửng rồi sao?

Quả nhiên, bản tính của Bạch Túc đang dần bộc lộ. Có khi nào không lâu nữa, cậu sẽ khôi phục ký ức? Nghĩ vậy, Cố Ninh không khỏi cảm thấy phấn chấn.

Hứa Thần không trả lời, chỉ liếc nhìn cô một cách đầy ẩn ý, rồi nhẹ nhàng mỉm cười: \”Buồn nôn sao? Thế còn kiểu \’chị chị – em em\’ thì không buồn nôn à?\”

Cố Ninh cứng đờ. Ngay sau đó, cậu đột nhiên vươn tay ôm lấy eo cô, cúi đầu nhìn xuống. Hơi thở ấm áp phả vào mặt cô, hàng mi dài, sống mũi cao thẳng, đường nét khuôn mặt đẹp trai khiến nhịp tim cô bất giác tăng tốc.

Tiếp theo, cô nghe thấy giọng nói trầm thấp, đầy ý cười của cậu: \”Quên chưa hỏi, rốt cuộc em có bao nhiêu \’bạn tốt\’, bao nhiêu \’em trai\’ thế?\”

Cố Ninh: \”…………\”

Câu này có cần trả lời không?

Cô cũng đâu có đếm kỹ đâu!!!

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.