Edit: Weirdo
Có lẽ cuộc sống ở vùng quê thực sự có lợi cho cả thể chất lẫn tinh thần, trạng thái của Hứa Thần rõ ràng đã khá hơn rất nhiều so với lần đầu cô gặp cậu trong bệnh viện. Ký ức của \”Hứa Thần\” trước đây cũng dần phai nhạt, không còn ảnh hưởng nhiều đến cậu.
Chỉ là cậu vẫn rất để ý đến ngoại hình, tuy nhiên cũng không còn theo đuổi sự hoàn mỹ một cách cực đoan như trong nguyên tác. Yêu cái đẹp là bản năng của con người, mức độ này vẫn có thể chấp nhận được.
Tuy vậy, chứng kén ăn của cậu vẫn chưa hoàn toàn biến mất, nhưng chỉ cần có cô ở bên, cậu vẫn có thể ăn uống đầy đủ.
Những ngày ở nông thôn trôi qua êm ả, không có tình huống nào quá căng thẳng xảy ra, điều này khiến cô yên tâm hơn.
Tiết Hoằng vốn là người trầm lặng, kiềm chế. Sau khi hiểu được mối quan hệ giữa Hứa Thần và cô, dù chưa thể ngay lập tức buông bỏ tình cảm của mình, cậu vẫn giữ khoảng cách một cách tự nhiên, bề ngoài chẳng khác gì một người bạn học bình thường.
Cố Ninh bỗng dưng hiểu được vì sao trong hậu cung ngày xưa luôn cần có Hoàng hậu để giữ vững trật tự. Nếu không có một người đứng ra điều hòa, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra sóng gió.
Tuy nhiên, trừ khi thật sự không còn cách nào khác, cô cũng không muốn lợi dụng Hứa Thần để ngăn chặn những rắc rối tình cảm.
Cậu ghen tuông thì sức công phá cũng chẳng kém gì một cơn bão.
Cố Ninh vốn tưởng rằng kỳ nghỉ hè này sẽ trôi qua thật thư thái, cô có thể tận hưởng những ngày tháng bình yên ở nông thôn.
Không ngờ ngay cả nơi hẻo lánh như thôn Lạc Thủy, một vùng đất xanh tươi yên bình, vẫn có những tội ác âm thầm nảy sinh.
Từ ngày Tiết Hoằng biết chuyện Tiết Dung bị mẹ kế bắt nạt, cậu thường xuyên đưa em gái theo bên mình, cứ như một món phụ kiện gắn liền với cậu, đi đâu cũng mang theo. Dù có chút bất tiện, nhưng ít ra vẫn tốt hơn để em gái ở lại nhà.
Nhưng đây cũng không phải là giải pháp lâu dài, vì cậu không thể lúc nào cũng giữ Tiết Dung bên cạnh.
Hôm nay, bố của Tiết Hoằng gọi điện từ thành phố về, nói rằng do thời tiết quá nóng, ông bị cảm nắng và đang sốt cao.
Tiết Hoằng đành phải vội vàng lên thành phố, nhưng lại không có ai chăm sóc Tiết Dung. Giao phó em gái cho mẹ kế là điều không thể.
Bà nội Hứa rất quý hai anh em Tiết gia, thấy Tiết Hoằng khó xử, bà chủ động đề nghị chăm sóc Tiết Dung trong vài ngày.
Mấy ngày nay, Tiết Dung đã rất thân thiết với Cố Ninh, nên cô bé vui vẻ ở lại Hứa gia.
Tiết Hoằng vốn không thích làm phiền người khác, nhưng trong tình thế này cũng không còn lựa chọn nào khác, cuối cùng vẫn phải nhờ vả Hứa gia, thậm chí còn trả cả tiền cơm.
Bà nội Hứa không thiếu tiền, nhưng hiểu rõ nguyên tắc và lòng tự trọng của cậu, nên cũng không từ chối.
Sau khi Tiết Hoằng rời đi, Tiết Dung ở lại Hứa gia, cùng ăn, cùng ngủ với Cố Ninh. Cô có thể hiểu tại sao Tiết Hoằng lại yêu thương em gái đến vậy. Một cô bé ngoan ngoãn, đáng yêu như vậy, ai mà không thích chứ?