Edit: Weirdo
Hoàng hôn dần buông xuống, thôn Lạc Thủy nằm yên bình trong một góc trời, phong cảnh hữu tình.
Hứa Thần đã từng đến đây nên vô cùng quen thuộc. Bà Hứa bảo cậu dẫn Cố Ninh đi dạo, còn bà thì nhân lúc thời tiết dịu mát để ra vườn hoa cùng quản gia.
Suốt đoạn đường, Hứa Thần không hỏi gì về Tiết Hoằng. Nếu Tiết Hoằng cũng sống ở thôn này, có khi hai người họ đã quen biết từ nhỏ, chỉ là không thân thiết mà thôi.
Có lẽ vì trong trí nhớ của Hứa Thần, trước đây cậu cũng từng hỏi nguyên chủ về những chàng trai xung quanh cô. Nhưng mỗi lần như vậy, cô đều tìm cách chặn họng bằng đủ loại lý do nghe rất hợp tình hợp lý, khiến cậu dù có muốn hỏi cũng chẳng thu được gì ngoài sự bực bội của cô.
Hứa Thần không hỏi, Cố Ninh cũng không chủ động giải thích, tránh cho bản thân có vẻ như đang \”có tật giật mình\”.
Cô thầm may mắn vì người gặp hôm nay chỉ là Tiết Hoằng. Dù sau này cậu sẽ trở thành phản diện lớn, nhưng khi còn trẻ vẫn là một học sinh gương mẫu.
Hơn nữa, tính cách cậu khá trầm lặng, dù thích nguyên chủ cũng chỉ âm thầm giấu trong lòng, chẳng hề có ý định công khai hay đòi hỏi gì. Không giống như Lục Tuân – kiểu người sẵn sàng đến tận cửa để chất vấn cô.
Có lẽ chính vì đã dồn nén quá lâu khi thích nguyên chủ mà về sau, khi yêu nữ chính, cậu không còn kiềm chế được nữa. Ngược lại, cậu sẵn sàng phản kháng mãnh liệt, đối đầu với nam chính đến cùng.
Cố Ninh nghĩ, Tiết Hoằng chắc chắn là một con cá có thể mặc kệ. Dù sao nguyên chủ cũng chưa từng tỏ rõ tình cảm với cậu, vậy cô cứ xem như không biết gì là xong.
Nghĩ vậy, cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn, thong thả thưởng thức phong cảnh thôn Lạc Thủy.
Hai người đi dọc con hẻm mang phong cách dân quốc đặc trưng.
Nơi đây nằm ở cuối thôn, bên ngoài là dòng sông Lạc Thủy cuồn cuộn sương khói mờ ảo. Ánh hoàng hôn nhàn nhạt bao phủ ngõ nhỏ yên tĩnh, tạo nên một không gian vừa huyền ảo vừa sâu lắng.
Nhưng sự tĩnh lặng này lại khiến con người ta càng thêm tỉnh táo.
Cố Ninh không nhịn được cảm thán: \”Cảnh sắc ở đây đẹp thật.\”
Hứa Thần cụp mắt, giọng điệu vẫn ôn hòa như cũ: \”Em thích thì sau này chúng ta có thể thường xuyên trở về.\”
Cố Ninh không để ý đến ánh mắt cậu, chỉ thuận miệng đáp: \”Ừm.\”
Cho đến khi nhận ra Hứa Thần đột nhiên dừng lại, cô quay sang nhìn, vừa hay bắt gặp đôi mắt đen sâu thẳm của cậu. Ánh mắt đó dường như muốn nhìn thấu cô.
Cô bất giác dừng bước, bị ánh mắt ấy làm cho chột dạ: \”Sao, sao vậy?\”
Hứa Thần dường như có chút thất thần, chậm rãi nói: \”Chỉ mới hai tháng không gặp, cậu cứ như đã trở thành một người khác.\”
Cố Ninh khẽ chớp mắt, cười vô tội: \”… Có sao?\”
Chẳng lẽ vì quá thả lỏng nên bị nghi ngờ rồi?