Edit: Weirdo
Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, Cố Ninh và Hứa Thần đã xuất phát đi đến thôn Lạc Thủy ở vùng quê.
Hứa Đình Chi và Giang Nguyệt tự mình tiễn họ đến tận cửa. Những món quà mang theo cũng đã được đóng gói cẩn thận và đặt vào cốp xe, hành lý thì từ sớm đã được người hầu mang xuống sắp xếp gọn gàng.
Lúc này trời vẫn còn khá sớm, vừa lên xe xong, Cố Ninh đã mơ màng muốn ngủ.
Cô chưa từng đến thôn Lạc Thủy bao giờ, nên khi xe vừa khởi động, cô liền quay sang hỏi chàng trai bên cạnh: \”Đường xa không?\”
Nhìn dáng vẻ cô buồn ngủ mơ màng, ánh mắt Hứa Thần vô thức dịu lại. Cậu im lặng một lúc rồi mỉm cười nói: \”Không xa đâu.\”
Cố Ninh không để ý đến sự trầm mặc của cậu, yên tâm nhắm mắt: \”Vậy em ngủ một lát, đến nơi nhớ gọi em dậy nhé.\”
Hứa Thần rất chu đáo: \”Đường đi xóc nảy, dựa vào anh ngủ sẽ thoải mái hơn đấy.\”
Hai người vốn đã thân thiết, Cố Ninh cũng không khách sáo, để tránh cậu nghĩ nhiều, cô thẳng thắn tựa vào vai cậu rồi nhắm mắt lại.
Đường quốc lộ rất bằng phẳng, xe chạy cũng êm, trong xe còn mở điều hòa, không hề có cảm giác oi bức. Hứa Thần còn lấy một chiếc chăn nhỏ đắp lên người cô.
Môi trường quá thích hợp để ngủ, khiến Cố Ninh vừa tựa vào vai cậu đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Hứa Thần ngồi yên không nhúc nhích, trên bàn trước mặt đặt một cuốn sách, nhưng cậu lại chẳng có tâm trạng để đọc. Những ngón tay thon dài khẽ lướt qua mái tóc xoăn nhẹ của cô, ánh mắt dịu dàng, giống như cành liễu lay động trong làn gió nhẹ.
Chỉ là, tư thế hai người lúc này có vẻ hơi thân mật quá mức. Hơn nữa, ánh mắt và biểu cảm của cậu, thế nào cũng không giống ánh mắt của một người anh trai dành cho em gái.
Người tài xế phía trước vô tình nhìn qua kính chiếu hậu, trông thấy biểu cảm và động tác của Hứa Thần thì thoáng sững sờ, trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Nhưng ngay lúc này, Hứa Thần chợt ngước mắt lên, dù trên gương mặt vẫn là vẻ bình thản ôn hòa, nhưng không hiểu sao lại mang theo khí thế khiến người ta không dám nhìn lâu.
Tài xế như thể vừa phát hiện ra một bí mật nào đó của giới hào môn, vội vã dời mắt đi, giả vờ như chẳng thấy gì.
Không biết đã ngủ bao lâu, Cố Ninh tỉnh dậy, lúc này trời bên ngoài đã sáng hẳn.
Khung cảnh bên đường đã không còn là những tòa nhà cao tầng của thành phố, mà thay vào đó là những cánh rừng xanh bạt ngàn và cánh đồng trải dài, phong cảnh đẹp tựa tranh vẽ.
Cô dụi mắt, ngồi thẳng dậy, giọng nói còn vương chút mềm mại khi vừa tỉnh ngủ: \”Sắp tới chưa?\”
Hứa Thần nhẹ nhàng giúp cô vuốt lại mái tóc hơi rối, giọng nói ôn hòa: \”Còn một lát nữa.\”
Nghe vậy, Cố Ninh tưởng rằng sắp đến nơi, liền ghé sát cửa sổ nhìn ra ngoài, như muốn xem thử đã đến đâu rồi.
Lúc này, giọng Hứa Thần vang lên từ phía sau: \”Em đói chưa? Muốn ăn chút gì không?\”