[Edit] Bạch Nguyệt Quang Lại Nháo Chia Tay – Xuyên Nhanh – Chương 48: Bạch Nguyệt Quang bắt cá nhiều tay (4) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit] Bạch Nguyệt Quang Lại Nháo Chia Tay – Xuyên Nhanh - Chương 48: Bạch Nguyệt Quang bắt cá nhiều tay (4)

Edit: Weirdo

Cố Ninh muốn giải quyết dứt điểm cái ao cá của nguyên chủ thì phải đợi đến khi khai giảng gặp mặt mới được. Nhưng trong kỳ nghỉ hè này, bọn họ chắc chắn sẽ không chịu ngồi yên mà không đến tìm cô. Đầu tiên phải kể đến Lục Tuân – người nôn nóng nhất trong số đó.

Cô đang nghĩ xem có cách nào để tránh phiền phức, không ngờ cơ hội lại đến nhanh như vậy.

Buổi tối, trên bàn cơm.

Hứa Đình Chi nói với hai đứa nhỏ rằng sắp tới ông sẽ cùng vợ ra nước ngoài công tác một thời gian. Ông hỏi bọn họ muốn ở lại nhà hay về quê với bà nội.

Cố Ninh liếc nhìn Hứa Đình Chi và Giang Nguyệt, thầm cảm thán độ ngọt ngào của hai người này đúng là quá vượt tiêu chuẩn. Ngay cả đi công tác cũng phải đi cùng nhau, chẳng khác nào một chuyến du lịch hâm nóng tình cảm.

Không ngưỡng mộ cũng khó.

Nhưng đây cũng là cơ hội tốt để cô tránh khỏi cái ao cá đầy rắc rối kia.

Vì thế, Cố Ninh lập tức lên tiếng:

\”Con muốn về quê ạ.\”

Cả bàn ăn lập tức sững sờ quay sang nhìn cô. Ngay cả Hứa Đình Chi vốn luôn điềm tĩnh cũng hơi nhướng mày.

Hứa Thần thì lại yên lặng nhìn cô, như thể cô vừa nói một điều hoang đường.

Mãi lúc này, Cố Ninh mới sực nhớ ra, nguyên chủ đã sống ở nhà họ Hứa bao nhiêu năm, nhưng chưa từng về quê một lần.

Hứa Đình Chi có thể nói là nam chính điển hình của một bộ truyện nghịch tập. Khi còn nhỏ, ông lớn lên ở thôn Lạc Thủy, là một trong số ít sinh viên của thôn. Sau đó, ông từng bước vươn lên, hai bàn tay trắng gây dựng sự nghiệp, cuối cùng tạo dựng nên một đế chế kinh doanh hùng mạnh.

Nhưng dù đã trở thành người giàu nhất, mẹ ông vẫn ở lại thôn Lạc Thủy. Ngoại trừ những lúc lên thành phố thăm con, bà gần như không bao giờ rời khỏi thôn.

Hiển nhiên, bà có tình cảm sâu nặng với nơi đó, hoặc có lẽ là với người chồng quá cố được chôn cất ở quê nhà.

Hứa Đình Chi không thể ép mẹ mình chuyển đi, vì vậy, mỗi dịp nghỉ lễ, ông đều đưa con cái về thăm bà.

Nhưng nguyên chủ lại chưa từng về đó một lần.

Một phần vì cô biết bà nội sống ở quê, nên nghĩ rằng không cần thiết phải lấy lòng bà.

Quan trọng hơn, mẹ ruột và em gái song sinh của nguyên chủ cũng sống ở một thôn gần đó. Cô không muốn gặp lại họ, vì vậy chưa bao giờ muốn về quê.

Cha mẹ nguyên chủ ly hôn từ sớm, cô luôn sống với cha. Sau khi cha mất, cô được nhận nuôi ở nhà họ Hứa, sống trong cảnh ăn nhờ ở đậu, nhưng vẫn không muốn quay về với người mẹ nghèo khó của mình.

Mặc dù cô chưa bao giờ nói rõ lý do, nhưng Hứa Đình Chi và Giang Nguyệt đều là những người lăn lộn thương trường bao năm, đâu có chuyện gì mà chưa từng thấy qua. Họ đương nhiên nhìn ra tâm tư của một đứa trẻ, vì vậy cũng không ép buộc cô phải về quê.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.