Edit: Weirdo
Chứng biếng ăn của Hứa Thần vốn là một căn bệnh tâm lý, mà nguyên nhân bắt nguồn từ Cố Ninh. Vì vậy, ngay khi nhìn thấy cô, cậu dần dần bắt đầu ăn uống trở lại. Chỉ sau vài ngày, bệnh viện đã thông báo cậu có thể xuất viện và về nhà tĩnh dưỡng.
Về lý do tại sao Hứa Thần mắc chứng biếng ăn, ba mẹ cậu cũng rất quan tâm, nhưng họ chỉ nghĩ rằng cậu quá chú trọng việc giảm cân, ăn uống không điều độ nên mới sinh bệnh.
Dù từng bị nguyên chủ tổn thương sâu sắc, Hứa Thần chưa từng nói một lời không tốt nào về cô trước mặt gia đình.
Trong nguyên tác, nguyên chủ lợi dụng sự yêu thương của Hứa Thần dành cho mình mà không chút kiêng nể làm tổn thương cậu. Cũng vì vậy, cậu ngày càng gầy gò, tinh thần suy sụp, ánh mắt mất đi ánh sáng, thậm chí còn mắc chứng sợ giao tiếp nghiêm trọng.
Hiện tại, Cố Ninh đương nhiên sẽ không tiếp tục dày vò cậu như nguyên chủ. Nhưng dù vậy, khi đứng trước cô, Hứa Thần vẫn mang theo dáng vẻ dè dặt, thậm chí có phần nhún nhường đến đáng thương.
Muốn cậu trở lại bình thường, điều quan trọng nhất chính là giúp cậu khôi phục lại sự tự tin đã bị nguyên chủ phá hủy.
—
Để chúc mừng Hứa Thần xuất viện, Hứa Đình Chi—tổng tài của gia tộc giàu có nhất Giang Thành—đã đích thân vào bếp chuẩn bị một bàn tiệc lớn.
Cố Ninh nhìn vị trí của Hứa Thần trong gia đình này, được cả nhà cưng chiều đến mức này, cũng cảm thấy đủ hiểu rồi.
Tổng tài cao lãnh lạnh lùng khoác lên mình chiếc tạp dề màu hồng nhạt, bận rộn trong gian bếp. Hình ảnh đó mang đến một sự đối lập thú vị khó tả. Bên cạnh, mẹ Hứa đứng giúp ông rửa rau, cắt gọt nguyên liệu, không khí giữa hai người ngọt ngào đến mức khiến người khác không muốn nhìn cũng không được.
Trong nguyên tác, lúc nhỏ Hứa Đình Chi xuất thân từ một gia đình bình thường, nên từ bé đã tự học cách nấu ăn, đến khi đi học cũng vừa học vừa làm.
Thế nên, tay nghề nấu nướng của ông đương nhiên không tệ.
Chẳng mấy chốc, trên bàn đã bày đầy những món ăn thơm ngon hấp dẫn.
—
Trên bàn ăn, Cố Ninh và Hứa Thần ngồi cùng một bên, đối diện là ba mẹ Hứa.
Lúc này, cả ba lẫn mẹ Hứa đều vô cùng nhiệt tình gắp thức ăn cho Hứa Thần, như thể cậu đã tám trăm năm chưa được ăn một bữa cơm đàng hoàng. Dưới tình yêu thương mãnh liệt từ cha mẹ, chỉ trong chốc lát, bát cơm trước mặt cậu đã chất thành một ngọn núi nhỏ.
Cố Ninh cũng không thể cứ thế ngồi nhìn, bèn múc một bát canh đặt trước mặt Hứa Thần.
Hứa Thần ngẩng đầu lên, phát hiện tất cả mọi người đều đang chăm chú nhìn cậu, ánh mắt đầy mong chờ.
Cậu khẽ cong môi, cầm đũa lên, gắp một miếng thức ăn, rồi dưới ánh nhìn chằm chằm của mọi người, chậm rãi đưa vào miệng và nhai kỹ.