Edit: Weirdo
\”Biểu muội……\” Lục Minh Thâm định đưa tay giữ nàng lại.
Cố Ninh không chút nghĩ ngợi, lập tức rút thanh trường kiếm treo ở đầu giường. Lưỡi kiếm loáng lên như mặt nước mùa thu, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo giữa hai người.
Nàng giương kiếm chắn giữa hai người, quay mặt đi, không nhìn hắn, lạnh lùng nói: \”Ngươi đi ra ngoài, ta không muốn thấy ngươi lúc này.\”
Nhưng Lục Minh Thâm, người trước nay luôn chiều theo ý nàng, lần này lại không chịu rời đi. Ánh mắt hắn sâu thẳm, giọng nói mang theo sự quan tâm:
\”Biểu muội, đã xảy ra chuyện gì? Có thể nói cho ta biết không?\”
Nghe vậy, Cố Ninh quay đầu nhìn hắn, ánh mắt khó lường, nói, \”Ngươi không hiểu sao?\”
Lục Minh Thâm hiển nhiên không hiểu.
Cố Ninh nhìn chằm chằm vào hắn nhưng không giải thích, như thể nàng đã không còn gì để nói với hắn nữa.
Lục Minh Thâm đột nhiên hỏi, giọng trầm xuống: \”Lúc nãy ở ngôi miếu hoang, biểu muội…… thật sự muốn giết ta sao?\”
Ánh mắt hắn yên tĩnh nhìn nàng, phảng phất có thể nhìn thấu nhân tâm người đối diện.
Cố Ninh nhìn hắn, sắc mặt không đổi, không phủ nhận, dường như ngầm thừa nhận.
Nếu nói trước đó nàng bị hệ thống khống chế, thì giờ đây, Cố Ninh thật sự có ý định thử giết hắn. Hệ thống từng nghĩ rằng giết hắn thì mọi chuyện sẽ chấm dứt, nhưng nàng có thể đoán được, nếu hồn phách hắn tách rời khỏi cơ thể của nam chủ mà vẫn có thể tồn tại, thì hắn chắc chắn không thể dễ dàng bị giết chết như vậy.
Tuy nhiên, việc này lại có khả năng cao sẽ khiến thế giới sụp đổ.
Hơn nữa, làm vậy có thể ép hắn thoát khỏi cơ thể của nam chủ và khôi phục ký ức thật sự. Khi đó, nàng mới có thể làm rõ rốt cuộc mọi chuyện là thế nào.
Vậy nên, bất kể là để biết chân tướng hay để thoát khỏi cục diện bế tắc trong thế giới này, nàng chỉ có thể chọn \”giết\” hắn, hoặc tự giết chính mình.
Dẫu rằng việc ký chủ tự sát để thoát khỏi thế giới là điều không được phép, nhưng hiện tại tình thế ép buộc, làm như vậy về tình cảm cũng có thể tha thứ.
Cố Ninh nhìn Lục Minh Thâm thật lâu, hiểu rõ nàng không thể giết hắn, nhưng nàng vẫn có thể giết chính mình. Làm vậy cũng đồng nghĩa với việc thoát khỏi thế giới này.
Còn về kẻ trước mặt này, giao hắn cho Cục Quản lý Thời Không điều tra đi.
Vì vậy, nàng không trả lời câu hỏi của hắn, mà đột nhiên xoay cổ tay, trường kiếm trong tay đã kề sát cổ nàng.
Động tác của nàng nhanh gọn, sau khi đã hạ quyết tâm thì không hề do dự.
Nhưng động tác của Lục Minh Thâm còn nhanh hơn. Khi nàng vừa định ra tay, cổ tay đã bị hắn giữ chặt.
Chỉ là mũi kiếm quá sắc bén, chạm vào cổ nàng, ngay lập tức để lại một vệt máu mảnh trên làn da mịn màng.
Ánh mắt sâu thẳm của Lục Minh Thâm dường như khẽ run, hắn nhìn nàng, ánh mắt thâm thúy, thanh âm hơi khàn, nói: \”Biểu muội, nếu không muốn nói, ta cũng không ép. Vì sao lại phải làm tổn thương chính mình?\”