Edit: Weirdo
Khi đến ngôi miếu hoang, Cố Ninh liền trông thấy những người ngoại tộc từng bỏ chạy hôm đó đều đã tụ tập ở đây.
Miếu Sơn Thần hoang tàn, nhưng Hứa Lục Uyển lại ngồi trên một chiếc ghế phủ đệm mềm, hiển nhiên chiếc ghế này là do bọn họ tự chuẩn bị.
Những người còn lại thì ngồi hoặc đứng, nhìn họ với đôi mắt thù địch.
Hứa Lục Uyển chỉ liếc mắt nhìn nàng một cái, sau đó ánh mắt lập tức dừng lại trên người Lục Minh Thâm.
Hai nam nhân ăn mặc theo phong cách ngoại tộc đặt Lục Minh Thâm lên đống rơm bên cạnh Hứa Lục Uyển, động tác có chút mạnh, Lục Minh Thâm hơi nhíu mày.
Hứa Lục Uyển quát: \”Các ngươi nhẹ tay chút!\”
Hai người kia cúi đầu, dường như có ý xin lỗi rồi lui xuống.
Hứa Lục Uyển cúi xuống bên cạnh Lục Minh Thâm, dường như chính nàng ta cũng không ngờ lại có thể nhanh chóng bắt được hắn như vậy, ánh mắt bình tĩnh dừng lại trên mặt Lục Minh Thâm, nhìn chăm chú không rời, tựa như sợ rằng chỉ cần chớp mắt, hắn sẽ biến mất.
Lục Minh Thâm nhìn thấy nàng ta, dường như cũng có chút kinh ngạc, nói: \”Là ngươi?\”
Hứa Lục Uyển ôn nhu nói: \”Đúng vậy, là ta. Ngươi đừng cử động lung tung, ngươi đã trúng độc của Vu tộc chúng ta, nếu như vận công, độc sẽ càng lan nhanh khắp toàn thân.\” Nàng ta cười, vẻ mặt dịu dàng như nước, dường như không để ý đến sự lạnh nhạt của hắn, \”Đến lúc đó, ngươi sẽ mất hết võ công.\”
Lục Minh Thâm nhắm mắt lại, dường như không thèm để ý đến lời nói của nàng ta, cũng như đang bày tỏ sự chán ghét tột cùng.
Thấy hắn lạnh lùng như vậy, Hứa Lục Uyển nói: \”Bây giờ ngươi không muốn nhìn ta cũng không sao, nhưng chẳng bao lâu nữa, trong mắt ngươi, sẽ chỉ có mình ta thôi.\”
Nghe thấy lời này, Lục Minh Thâm vẫn như cũ không nhìn nàng ta, làm như không nghe thấy.
Cố Ninh cũng không nhịn được nhìn nàng ta một cái, vẻ mặt Hứa Lục Uyển cũng không giống như đang nói dối, tuy rằng không rõ lời này của Hứa Lục Uyển rốt cuộc có ý gì, nhưng nàng cũng ý thức được có lẽ hệ thống gọi nàng ra ngoại thành có liên quan đến chuyện này.
Lục Minh Thâm cũng không hỏi nàng ta điều gì, như là căn bản không tin, cũng khinh thường lời nàng ta nói.
Ngay sau đó, Cố Ninh thấy Hứa Lục Uyển lấy ra từ bên hông một chiếc ống tre. Nàng ta đem đồ vật trong ống trúc đổ ra, là hai con sâu nhỏ màu đen đang ngọ nguậy.
Con sâu kia nhìn không ra là chủng loại gì, lại lộ ra một loại cảm giác quỷ dị khiến người ta ghê tởm.
Cố Ninh để ý thấy, khi nhìn thấy hai con côn trùng này, thần sắc của những người khác không thay đổi gì, chỉ có một người đứng sau Hứa Lục Uyển thần sắc khẽ biến. Cố Ninh lập tức nhận ra, nam nhân này chính là kẻ đã bắt cóc nàng hôm trước.
Hứa Lục Uyển nhìn khuôn mặt của Lục Minh Thâm, ánh mắt ôn nhu, khẽ nói: \”Đây là tình cổ của Vu tộc chúng ta, vô cùng quý giá, trăm năm mới có thể sinh ra một đôi.\” Nụ cười trên khóe môi nàng ta càng sâu hơn, \”Nó không có giải dược, trừ phi người chết, nếu không tuyệt đối không giải được. Một khi ăn tình cổ, ngươi sẽ yêu ta, quên sạch sẽ những người ngươi không nên yêu.\”