Edit: Weirdo
Trong khoảng thời gian kế tiếp này, đám người Hứa Lục Uyển cũng không xuất hiện nữa, nhưng nàng biết, Hứa Lục Uyển khẳng định còn ở trong lãnh thổ Yến quốc, đô thành Yến quốc rất nhiều trạm kiểm soát, bọn họ không thể dễ dàng trở lại Bắc tắc như vậy.
Nhưng Lục Minh Thâm giống như đã quên mất bọn họ, vẫn suốt ngày ở trong phủ của hắn làm Thế tử, nàng không nhìn ra hắn có một chút ý tứ muốn truy bắt Hứa Lục Uyển.
Mà khoảng cách ngày Hoàng Thượng tứ hôn ngày càng gần.
Trong phủ đã bắt đầu lo liệu hôn sự, hơn nữa còn do Lục Minh Thâm tự mình làm.
Loại chuyện này lẽ ra phải do cha mẹ trưởng bối làm, nhưng cha mẹ Lục Minh Thâm đều đã mất, huynh trưởng cũng không còn, mà cái gọi là trưởng bối, lại không một ai đáng tin cậy.
Về phần Chu di nương càng không cần phải nói, từ sau khi biết Hứa Lục Uyển là hàng giả còn ý đồ mưu phản, bà ta liền đóng cửa không ra ngoài, sợ bị liên lụy.
Lục Minh Thâm tuy là nam tử, nhưng xử lý các loại sự vụ trong phủ này lại thuận buồm xuôi gió, gọn gàng ngăn nắp, không có nơi nào không thích hợp.
Trong phủ trên dưới cũng đều trật tự ngăn nắp, mỗi người làm tốt công việc của mình, tự nhiên rất nhanh có thể chuẩn bị đầy đủ những thứ cần thiết để thành thân.
Cố Ninh mắt thấy diễn biến sự việc dần dần không khống chế được, cũng có chút thấp thỏm, chẳng lẽ phải đợi sau khi nàng và Lục Minh Thâm thành thân, hắn mới có thể ghét bỏ nàng?
Thành thật mà nói, nàng cảm thấy này cũng không có khả năng.
Cho đến hiện tại, nàng không nhìn thấy dù chỉ một chút hy vọng hoàn thành nhiệm vụ.
Hơn nữa bởi vì đối với việc nhiệm vụ thất bại cũng sớm đã chuẩn bị tâm lý, cho nên nàng đối với hiện trạng này cũng có chút tùy cơ ứng biến, dần dần Phật hệ hóa*.
*Phật hệ hóa: nghĩa là người theo chủ nghĩa thế này cũng được, thế kia cũng xong, không cầu mong, không tranh cướp, xem nhẹ tất thảy, coi mọi việc thế nào cũng được. Gần giống với vạn sự tùy duyên.
Thế tử Nam Dương Vương phủ thành thân đương nhiên sẽ không làm đơn giản, muốn mua đồ, danh sách mở tiệc chiêu đãi cũng đủ rườm rà, càng đừng nói là quản lý các việc phát sinh ngoài phủ.
Bởi vậy, Lục Minh Thâm mấy ngày này đều rất bận, nhưng vẫn dành thời gian đi ăn cơm với nàng.
Sáng hôm nay lúc ăn cơm, Cố Ninh liền nhìn hắn một cái.
Nàng biết ngày hôm qua hắn rất khuya mới từ bên ngoài trở về, hình như là đi thôn trang ngoài thành xử lý chuyện gì, nàng cũng chỉ là nghe nha hoàn bên người nói một chút mà thôi.
Nhưng cũng biết hắn chẳng ngủ được mấy canh giờ, nhưng trên mặt hắn cũng không có vẻ mệt mỏi.
Khuôn mặt này của hắn thoạt nhìn còn rất trẻ tuổi, cực kỳ tuấn mỹ, một đôi mắt đào hoa như gió xuân đa tình lại có lực hấp dẫn, thoạt nhìn giống như công tử phú quý ngợp trong vàng son.