Edit: Weirdo
Ngay khi Cẩm Y Vệ sắp đi tới trước mặt người mặc áo choàng ôm Hứa Lục Uyển, trong mấy người dị vực kia có một lão già râu tóc bạc trắng, lão đột nhiên lấy ra một cây sáo.
Lão ta đặt sáo ngang bên môi, vù vù thổi lên.
Tiếng sáo của lão rất chậm, cũng thực ưu nhã, nhu hòa.
Chỉ là thanh âm vốn nên rất dễ nghe, lại không hiểu sao làm cho người ta hãi hùng khiếp vía, cảm giác rất chói tai, thậm chí có chút buồn nôn.
Mà theo tiếng sáo vang lên, bốn phía lại xuất hiện rất nhiều rắn.
Chúng nó không biết từ đâu bò ra, đang từ bốn phương tám hướng nhấp nhô như thủy triều hướng Cẩm Y Vệ bò tới.
Tình cảnh này khiến người da đầu tê dại, dạ dày co rút, gần như muốn nôn ra.
Tất cả mọi người đều cả kinh.
Mà người thổi sáo kia, khóe môi có một tia tươi cười đắc ý, phảng phất đã nhìn thấy đám Cẩm Y Vệ này ở trong bầy rắn kêu thảm thiết ngã xuống.
Nhưng Lục Minh Thâm lại không hoảng không loạn, thậm chí thoạt nhìn còn có chút tươi cười, lười biếng ngồi trên ngựa, lại không hiểu sao lại khiến trong lòng người ta dần dần dâng lên cảm giác bất an.
Lão già tóc bạc thổi sáo ánh mắt chớp động, dường như cũng đã có chút nghi ngờ.
Quả nhiên, sau một khắc lão ta liền nhìn thấy đám người Cẩm Y Vệ kia giống như bị lây nhiễm cũng đã khôi phục trấn định.
Bọn họ thế nhưng động tác vững vàng đốt lửa lên cây đuốc, còn rải bột hùng hoàng* về phía bầy rắn.
*Bột hùng hoàng: Loại bột màu vàng cam hoặc lẫn lộn giữa bột màu vàng và màu đỏ. Loại hóa chất này được cho là thuốc kị (đuổi) rắn rất công hiệu.
Rắn sợ lửa, càng sợ bột hùng hoàng như sương mù tản ra, chúng dần dần lùi bước, giống như có nhân tính đang sợ hãi co rúm lại.
Ánh mắt lão già ngưng tụ, tiếng sáo của lão ta dần dần dồn dập hơn, giống như mũi đao bức bách rắn thiêu thân lao về phía trước.
Lục Minh Thâm thản nhiên nhìn, duỗi tay tiếp nhận cung tên Dương Phong đưa tới.
Hắn giương cung, cài tên, chỉ bắn ra một mũi tên.
Mũi tên thế như chẻ tre hướng về phía lão già bay tới.
Cứ như vậy cây sáo của lão già bị bắn bay, một mũi tên kia hạ xuống đâm vào vai một người phía sau lão, người nọ ôm bả vai kêu lên, ánh mắt phẫn hận trừng mắt nhìn Lục Minh Thâm.
Sắc mặt lão già tóc bạc cũng đại biến, ánh mắt kinh nghi bất định mà nhìn thiếu niên đối diện, khàn giọng nói: \”Ngươi…… sao các ngươi có thể chuẩn sẵn bị hùng hoàng?\”
Lục Minh Thâm cười nói: \”Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng.\”
Lão già bạch y không lên tiếng, chợt cảm thấy kinh hãi trước thiếu niên thoạt nhìn không đáng sợ này, khi bọn họ không hề phát hiện, hắn lại đối với bọn họ rõ như lòng bàn tay, chẳng lẽ hắn đã gài bẫy?


