Edit: Weirdo
Bạch Túc đã năm cuối đại học, thời gian ở trường không nhiều lắm, nhưng nguyên chủ bất đồng, cô và hắn tuy rằng đang học cùng một trường, nhưng cô còn đang học chuyên ngành mỹ thuật năm hai, tuy rằng tiết học không nhiều lắm, nhưng vẫn phải đi học.
Ngày hôm sau, Bạch Túc đưa cô trở lại trường học.
Giáo viên bố trí bài tập sau giờ học, tuy rằng là một học tra, nhưng Cố Ninh vẫn rất nghiêm túc đối với bài tập này, dù sao nguyên chủ là một phú nhị đại lựa chọn chuyên ngành này chính là bởi vì cô thật lòng thích vẽ tranh.
Chỉ là thiết lập loại bình hoa nữ phụ như nguyên chủ là không có khả năng trở thành học bá, cho dù cô bỏ ra bao nhiêu nỗ lực cũng vẫn không thay đổi được thiết lập cặn bã này.
Bởi vậy, khi bài tập giao lên bị giáo viên phê bình kỹ xảo vụng về không chút nghiêm túc, các bạn học đều cười như xem náo nhiệt, Cố Ninh trong lòng nửa điểm ngoài ý muốn cũng không có, đây chính là đãi ngộ của nữ phụ, nhưng trên mặt vẫn làm ra biểu tình phẫn nộ ủy khuất.
Nhưng thành tích của cô tuy rằng kém, vẫn là tôn sư trọng đạo, không có tại chỗ oán hận giáo viên.
Sau giờ học, cô cũng không rời khỏi lớp học, mà ở lại phòng tranh để tiếp tục chỉnh sửa bức tranh.
Vài giờ trôi qua, trời tối tăm.
Nhưng tâm tình cô khi nhìn bức tranh sau sửa đổi của mình lại là một mớ hỗn độn, phẫn nộ lại vô lực, mặc kệ cô cố gắng thế nào, những thứ vẽ ra đều không đạt được yêu cầu của giáo viên, thậm chí ngay cả tiêu chuẩn bình thường trong lớp cũng không đạt được.
Điều này làm cho cô bị đả kích.
Cố Ninh phỏng đoán tâm tình nguyên chủ, phẫn nộ đem bản thảo mình sửa đổi mấy tiếng đồng hồ nhào thành một cục tiện tay ném đi.
Lúc này lại đột nhiên nhận được điện thoại của Bạch Túc, hỏi cô ở đâu, ăn cơm chưa.
Cô cảm thấy chuyện bị giáo viên chỉ trích mất mặt, cũng không nói cho hắn biết, chỉ nói dối đã ăn ở ký túc xá liền cúp điện thoại, thanh âm hữu khí vô lực.
Sau đó, cô nhìn thoáng qua thời gian, đã mười giờ, cô đứng dậy thu thập đồ họa, chuẩn bị rời đi.
Nhưng khi mọi người sắp đi ra cửa, cô lại nhịn không được lui về vài bước nhặt lên bản thảo đã bị vứt đi, bỏ vào trong túi xách.
Cho dù không được người khác công nhận, nhưng đây cũng là thứ mà cô chăm chỉ vẽ ra, là tâm huyết của cô, luyến tiếc cứ như vậy vứt bỏ, thậm chí có chút chua xót, nó đã bị giáo viên phê bình qua, cũng không thể là chủ nhân như cô cũng ghét bỏ nó đi.
Cố Ninh đi rất chậm, xuống cầu thang, sau khi ra khỏi tòa nhà giảng dạy, vẫn cúi đầu đi bộ như cũ.
Cô vốn tưởng rằng lúc này tòa nhà giảng dạy sẽ không có người, không nghĩ tới cô vừa mới bước xuống bậc thang chưa được mấy bước đã đụng phải một người.
Cố Ninh vừa định xin lỗi, nhưng ngẩng đầu liền nhìn thấy một gương mặt quen thuộc đẹp trai, giọng nói của cô liền kẹt ở cổ họng, đôi mắt hơi mở to, giống như là nghi hoặc tại sao anh lại đột nhiên đến trường?