[Edit] Bạch Nguyệt Quang Lại Nháo Chia Tay – Xuyên Nhanh – Chương 24: Biểu muội lại muốn chia tay (7) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit] Bạch Nguyệt Quang Lại Nháo Chia Tay – Xuyên Nhanh - Chương 24: Biểu muội lại muốn chia tay (7)

Edit: Weirdo

Cầu thang của khách điếm này thang gỗ xoay tròn, ngay khi đến chỗ rẽ cầu thang, Cố Ninh thấy phía trên vừa vặn có một đoàn người đang đi xuống.

Chỗ rẽ cầu thang tương đối hẹp, Cố Ninh vừa muốn nghiêng người tránh ra, đám kia người đã đi tới trước mắt, đỉnh đầu cũng bỗng nhiên vang lên một thanh âm khàn khàn cổ quái: \”Cút ngay——\”

Cố Ninh chỉ nhìn thấy người tới mặc áo vải thô, trên chân lại là một đôi giày da trâu kết cấu tinh xảo, thoạt nhìn trên dưới thập phần bất hòa, nàng còn không kịp ngẩng đầu nhìn rõ bộ dáng đối phương, hắn ta đã đột nhiên đưa tay đẩy về phía bả vai nàng.

Nếu bị hắn ta đẩy trúng bả vai mà nói, nhất định là phải lăn xuống cầu thang thật dài này, người này hiển nhiên là hoành hành ngang ngược quen rồi mới có thể ra tay đả thương người.

Bất quá, tay đối phương còn chưa chạm vào quần áo nàng, phía sau đã có người duỗi tay ôm vai nàng đem nàng kéo vào lòng, nàng ngửi thấy được mùi thuốc nhàn nhạt quen thuộc, mặt cũng không cẩn thận đụng vào lòng Lục Minh Thâm, cảm giác được lồng ngực ấm áp dưới xuân sam đơn bạc.

\”Ngươi muốn chết?\” Thanh âm khàn khàn kia lại vang lên, rất thô bạo.

Nàng từ trong lòng ngực Lục Minh Thâm ngẩng đầu, nhìn thấy Lục Minh Thâm bắt lấy cái tay người nọ lúc trước dùng đẩy nàng.

Mà người nọ lại là một bộ dáng dị vực, lông mày rậm, râu quai nón, bộ dáng rất hung ác, có lẽ là bị Lục Minh Thâm nắm đến cổ tay rất đau, sắc mặt hắn ta càng lúc càng vặn vẹo.

Lục Minh Thâm biểu tình cười như không cười, ánh mắt lại có vài phần lạnh lẽo, ngữ khí nhàn nhạt nói: \”Muốn đi sao? Các hạ có phải hay không đã quên xin lỗi?\”

Đại hán xiêm y vải thô đang định nổi giận, phía sau hắn ta lại có người kinh nghi bất định liếc mắt nhìn Lục Minh Thâm một cái, thấp giọng nói vài câu gì đó bên tai đại hán, thần sắc đại hán liền thay đổi, nguyên bản còn có vẻ hung tướng muốn gây sự, hiện tại nhìn Lục Minh Thâm vài lần, sắc mặt dần dần hòa hoãn, lại khách khí nói xin lỗi nàng và Lục Minh Thâm.

Lúc này Lục Minh Thâm mới buông lỏng tay, nghiêng người tránh ra, ánh mắt lạnh lùng.

Đoàn người đại hán kia nhanh chóng rời đi như chạy trối chết.

Lục Minh Thâm nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, ánh mắt có chút ý vị không rõ.

Cố Ninh nhịn không được hỏi: \”Thế tử nhận ra bọn họ?\”

Lục Minh Thâm lại không trả lời, chỉ nói: \”Biểu muội, muội lên lầu trước, ta đi một chút sẽ về.\”

Cố Ninh còn chưa kịp hỏi một câu hắn đi chỗ nào, hắn đã vội vàng xuống lầu, chỉ để lại Dương Phong còn xách theo một đống đồ vật đi theo bên cạnh nàng.

Cố Ninh đành phải giấu đi nghi hoặc trong lòng, đi lên lầu.

Lục Minh Thâm nói là đi một chút sẽ về, nhưng hiển nhiên đây là lần đầu tiên hắn nuốt lời với nàng, cho đến khi nàng ăn xong bữa trưa này, hắn cũng không trở về.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.