Edit: Weirdo
Gần đây thời tiết càng ngày càng lạnh, tuyết cũng rơi không ngừng, Cố Ninh không cẩn thận bị cảm, hơn nữa tâm tình phiền muộn, liền ở nhà dưỡng bệnh không ra ngoài.
Cô cảm thấy dù sao thế giới này cũng sắp toang, dứt khoát ở nhà chờ chết sau đó thoát ly thế giới là được rồi, cũng không cần đi theo cốt truyện tuân thủ thiết lập nhân vật, suy nghĩ làm thế nào để tình yêu sụp đổ.
Bởi vì cô sinh bệnh, Bạch Túc vốn định ở nhà chăm sóc cô không đi công ty, nhưng mà cô không đồng ý, Bạch Túc liền lo lắng một mình cô chăm sóc không tốt cho mình, lúc đi làm cũng luôn gọi video với cô.
Sau khi tan tầm cũng sẽ rất đúng giờ trở về nấu bữa ăn dinh dưỡng cho cô, nhìn chằm chằm cô sau bữa ăn uống thuốc, đi ngủ sớm không được chơi trò chơi.
Cố Ninh cũng lười để ý, cứ như vậy cá muối vài ngày sau, bệnh của cô cũng tốt đến bảy tám phần.
Có lẽ là Bạch Túc đều nhìn không nổi cô ở nhà nữa, vào ngày Giáng sinh nói muốn cùng cô đi ra ngoài hẹn hò.
Cố Ninh nằm trên giường, không nhúc nhích, bộ dáng không còn gì luyến tiếc.
Bạch Túc cũng không khuyên bảo nữa, thay đổi thành hành động thực tế, hắn ôm cô từ trên giường lên, thay quần áo ra cửa cho cô, còn thêm một cái khăn quàng cổ, ăn mặc có chút tròn mà dày dặn.
Cô cũng rất ngoan ngoãn cho hắn đùa bỡn, phảng phất hồn đã bay đến chân trời, bộ dáng thất thần.
Chờ sau khi mặc xong, Bạch Túc thấp giọng dỗ dành cô, thanh âm nhẹ nhàng: \”Ninh Ninh, anh đã rất nhiều năm chưa từng trải qua lễ hội gì, một mình đi ra ngoài cũng rất cô đơn, em coi như bồi anh, được không?\”
Bạch Túc nhìn cô, khiếm khi bày ra bộ dạng có chút yếu ớt.
Cố Ninh cũng biết hắn hạ thấp tư thái dỗ cô ra ngoài như vậy chỉ là không hy vọng cô rầu rĩ không vui mà thôi, cô không nói gì, chỉ gật đầu.
Dù sao cũng không cần tuân thủ thiết lập nhân vật, nếu hắn không thích cô, vậy cũng không sao.
Thấy cô gật đầu, trên mặt Bạch Túc mới có chút tươi cười.
Sau khi ra khỏi cửa, cảnh đêm bên ngoài rất đẹp, tuyết nhỏ bay trên bầu trời, xung quanh trang trí cây thông Noel và đèn màu, một cảnh tượng náo nhiệt nhộn nhịp.
Có lẽ là muốn cùng cô tản bộ, Bạch Túc không lái xe, hai người cứ như vậy đi trên đường.
Bạch Túc quay đầu, hỏi: \”Ninh Ninh, muốn đi đâu chơi?\”
Cố Ninh thanh âm hữu khí vô lực, ánh mắt lơ lửng: \”Tùy tiện.\”
Bạch Túc lại hỏi: \”Vậy muốn ăn cái gì?\”
Cố Ninh: \”Tùy tiện.\”
\”Vậy thì đi nhà hàng lần trước đi tới, sau khi ăn xong đi đài quan sát xem sao?\”
Bạch Túc không để ý cô qua loa, rất nghiêm túc ôn nhu hỏi ý kiến của cô.
Chống lại đôi mắt thâm thúy đen nhánh của hắn, Cố Ninh cũng có chút áy náy, cảm thấy hình như mình có chút quá phận, nhưng cũng không có tâm tình mở miệng, liền \”Ừ\” một tiếng, chỉ là hứng thú vẫn không cao.


