[Edit] App Diễn Viên Phim Kinh Dị – Chương 21: Người yêu cương thi (4) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 15 lượt xem
  • 8 tháng trước

[Edit] App Diễn Viên Phim Kinh Dị - Chương 21: Người yêu cương thi (4)

“Anh này, anh ăn giấm rồi à?”

≈≈∞≈≈

Tạ Trì không kiềm chế được, bật cười thành tiếng trong đầu Tạ Tinh Lan.

Tạ Tinh Lan vẫn còn đau đáu hai chữ “chồng ơi” mình vất vả lừa được, lập tức nghĩ cách cứu vãn: “Tiểu Trì à, chúng ta đổi con gà khác, em muốn bao nhiêu con cũng được.”

Tạ Trì chơi xấu: “Không cần, em muốn con gà này cơ, chỉ muốn con gà này thôi.”

Đạo trưởng Huyền Thành muốn máu gà, bây giờ gà đã chết rồi, qua một thời gian nữa máu sẽ đông lại, Lục Văn tranh thủ thời gian, muốn đi tới lấy mang con gà chết trở về, anh ta nghiêng đầu, phát hiện sắc mặt Tạ Trì đứng bên cạnh mình hết sức âm trầm, ánh mắt dữ dằn nham hiểm, ánh nhìn như muốn giết chết anh ta.

Rõ ràng một giây trước anh còn cười hết sức dịu dàng.

Lục Văn không ngờ lại có người trở mặt nhanh như vậy, cứ ngỡ là mình nhìn nhầm, không dám chắc bảo rằng: “Hình như tôi bắt gà cậu có vẻ không được…”

Tạ Tinh Lan cắt ngang lời anh ta, trong giọng nói lộ ra vụn băng lạnh lẽo: “Tôi vui lắm.”

Đến cả Lục Văn vốn không nhạy bén cũng nghe ra được giọng như nghiến răng nghiến lợi, anh ta không khỏi nhìn chòng chọc Tạ Trì, lại trông thấy Tạ Trì nở nụ cười ôn hòa: “Anh Lục, làm tốt lắm.”

Anh đã vô cùng vô cùng kiềm chế, cố gắng mím chặt môi, nhưng khóe môi vẫn không khỏi cong lên, dường như gặp phải chuyện gì hết sức thú vị, không tiện để người khác biết, trộm vui vẻ một mình.

【Cậu này trở mặt nhanh thật.】

【Trở mặt không chút khe hở nào, sợ thật.】

Anh cười híp mắt lại, đôi mắt trong trẻo, dường như vừa nhìn đã thấu tỏ ngọn nguồn, không có chút tâm cơ nào, đối xử chân thành với mọi người, vô cùng cuốn hút. Bởi vì gương mặt mà hiếm khi Lục Văn được khen ngợi thẳng thừng, cũng chưa từng gặp người nào có thể cười tươi rạng rỡ không có chút thành kiến nào với mình, nhất thời trái tim gợn sóng, lặng lẽ quay mặt đi, đi về phía xác con gà trên bãi cỏ.

Tạ Trì và Nghiêm Kính cũng cùng đi về phía xác con gà.

Vốn là Lục Văn đi trước, nhưng do dự một chút, vẫn âm thầm bước chậm lại, đợi Tạ Trì tới cùng, thật thà hỏi: “Có chuyện gì vui lắm à?”

Tạ Trì nghĩ tới anh trai, trong mắt cũng ánh lên tia cười nhỏ vụn: “Không đâu, anh Lục à anh làm đẹp cực kỳ.”

Hai chữ “cực kỳ” được nhấn mạnh, mang theo ý trêu chọc.

“Chỉ giết con gà thôi mà.” Lục Văn lại quay mặt sang chỗ khác, ở nơi Tạ Trì không nhìn thấy, nửa gương mặt không có vảy cá thoáng đỏ lên.

Lục Văn nhấc con gà kia lên, quay đầu nhìn về phía Tạ Trì: “Cậu…..”

Anh ta lại nhìn sang Nghiêm Kính đứng bên cạnh Tạ Trì, thoáng đổi lời, có vẻ vô ý nói: “Nếu.. các cậu cảm thấy tôi có ích, có thể gọi tôi bất cứ lúc nào, bảo vệ hai người không thành vấn đề đâu.”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.