\”Em cảm thấy anh cố ý à?\” Lý Hàn Trạch hỏi cậu.
\”Không hề! Anh đẹp trai thật mà.\” Bạch Nguyệt Minh ôm lấy mặt hắn ra sức vò, phát hiện mặt hắn ngày càng đỏ mới vội vàng rút tay lại, \”Ai da em quên mất, tay em còn dính ớt, phải đi rửa mặt thôi.\”
Bạch Nguyệt Minh kéo hắn đến bên cái bồn nước, rửa mặt cho hắn.
\”Lúc trước anh toàn giúp em rửa mặt, đây là lần đầu tiên em giúp anh.\” Bạch Nguyệt Minh hứng tí nước, bàn tay chà lung tung lên mặt hắn, cảm thấy vui vẻ, \”Mũi anh cao ghê!\”
Bạch Nguyệt Minh nói xong cũng sờ cái mũi của mình, \”Mũi em nhỏ xíu à.\”
Lý Hàn Trạch ngẩng đầu, trên mặt còn chảy nước tong tong, thoạt nhìn còn đẹp hơn những diễn viên đóng quảng cáo sữa rửa mặt trên TV. Bạch Nguyệt Minh nhịn không được phải đưa tay nhéo mặt hắn, \”Chả trách anh thích sờ em như vậy, thích một người thì sẽ luôn muốn đụng chạm với người đó.\”
\”Vậy nên…\”
\”Vậy nên em phải nhớ thật kĩ.\” Bạch Nguyệt Minh lấy ra một cuốn sổ nhỏ, trên đó đã viết rất nhiều nội dung, \”Đọc nhiều sách như vậy rồi, em cũng phải viết một quyển mới được.\”
\”Những quyển sách làm thế nào để chặt khít hơn đó hả?\” Lý Hàn Trạch cười hỏi cậu.
\”Cái gì mà chặt khít, cái đồ lưu manh nhà anh!\” Bạch Nguyệt Minh khép sổ lại, \”Ai cho anh trêu em thế, phạt anh ăn hết một nồi mì em mới nấu.\”
\”Chẳng phải em đói bụng nên muốn ăn à?\” Lý Hàn Trạch nghiêng người dựa vào bồn rửa tay, nhìn chằm chằm vào Bạch Nguyệt Minh rồi cười, hắn phát hiện ra mỗi khi ở bên cạnh Bạch Nguyệt Minh, hết thảy những bực bội cáu gắt trong lòng đều sẽ biến mất.
\”Ban nãy em có đói thật.\” Bạch Nguyệt Minh nói, \”Em nghe người ta nói, người mang thai có khi sẽ đột nhiên muốn ăn một món gì đó nhưng sau khi mua cái món đó về lại không muốn ăn nữa. Có lẽ em cũng giống như vậy, cho nên để không lãng phí sản phẩm đầu tiên của em thì anh ăn hết đi.\”
\”…\” Lý Hàn Trạch thở dài, không còn cách nào khác mà chịu thua. Hắn lấy muỗng húp một miếng nước súp, suýt chút nữa bị ớt trong đó làm cho sặc chết. Hắn che miệng ho sù sụ đến chảy nước mắt, vô cùng hoài nghi Bạch Nguyệt Minh biết món này cậu làm quá khó ăn nên mới bảo hắn ăn hết.
\”Rót cho anh tí nước với.\” Lý Hàn Trạch vẫn ho không ngừng, bảo Bạch Nguyệt Minh rót nước giúp hắn, kết quả lại thấy Bạch Nguyệt Minh cầm điện thoại tách tách chụp hắn mấy tấm hình, sau đó mới đi rót nước, còn cầm giấy giúp hắn lau mặt.
Tuy động tác rất nhẹ nhàng nhưng Lý Hàn Trạch vẫn không quên cậu mới vừa chụp hình hắn, thấy người gặp họa vui sướng lắm hả?
\”Em chụp cái gì?\” Lý Hàn Trạch hỏi.
\”Lần đầu tiên thấy anh rơi nước mắt, em phải chụp lại làm kỷ niệm, hiểu chưa?\” Bạch Nguyệt Minh thấy hắn trợn mắt nhìn mình, cười hì hì đem ảnh cho hắn xem, \”Ảnh chụp của anh chỉ toàn là chính diện thôi, ấn tượng của người ta về anh cũng chỉ có lạnh lùng khó gần, em muốn chụp nhiều khoảnh khắc của anh, sau này cho con của tụi mình xem…\”