Vào kỳ nghỉ mới đây, Bạch Nguyệt Minh còn thấy Lý Thư ở nhà, Lý Thư với Lâm Thiếu Ngải còn ở cùng nhau qua toàn bộ kỳ nghỉ đó nên Bạch Nguyệt Minh tưởng rằng quan hệ của hai người đã có tiến triển.
\”Hai người ở ngoài chờ anh đi, anh vào nói chuyện với nó, nếu có chuyện gì thì anh sẽ gọi.\” Lý Hàn Trạch sợ Lý Thư thấy hai người liền ngại ngùng không dám nói chuyện với hắn, vẫn là người cha như hắn đi vào một mình thì hơn.
Lý Hàn Trạch gõ cửa xong đợi không lâu lắm thì Lý Thư đã ra mở cửa. Lý Thư nhìn thấy hắn cũng rất bất ngờ, nhưng rất nhanh sau đó nó cũng hiểu, nó không có khả năng giấu giếm Lý Hàn Trạch quá lâu.
\”Mấy ngày nay con ở đây à?\” Lý Hàn Trạch vào phòng, không gian ảm đạm một màu buồn tẻ, giống như đã lâu lắm rồi không mở cửa sổ, trên mặt đất có quần áo bẩn bị vứt lung tung cùng với mấy hộp cơm.
Lý Thư đã thích sạch sẽ từ bé, phòng của nó cũng vô cùng sạch sẽ. Đây là lần đầu tiên Lý Hàn Trạch thấy Lý Thư sa sút như vậy, người đều gầy hết cả rồi, tốt xấu gì cũng là đứa nhỏ mà hắn nuôi mười mấy năm, thấy nó biến thành bộ dạng như thế hắn sao có thể cầm lòng được.
Lý Hàn Trạch bảo Lý Thư ngồi xuống, \”Có phải con không hài lòng về hôn sự của mình không? Tuy lúc trước ba có nói rằng kết hôn xong thì không còn cơ hội để đi nữa, nhưng nếu như con thật sự không muốn, ba cũng không ép con với Lâm Thiếu Ngải ở bên nhau.\”
Lý Thư nhíu mày lắc đầu, trên mặt cứ vương mãi một sự buồn bã, \”Muộn rồi, tất cả đều đã muộn rồi.\”
\”Thế nên con phải lén lút bỏ đi như vậy sao? Muốn đoạn tuyệt quan hệ với ba, với cả nhà hay sao?\” Lý Hàn Trạch nhìn Lý Thư né tránh ánh mắt, biết nó nếu không đau khổ đến tột cùng thì cũng không lựa chọn im lặng bỏ đi như vậy, \”Sao sắc mặt con kém vậy, rốt cuộc con bị bệnh gì?\”
\”Ba đừng hỏi nữa.\” Lý Thư kháng cự, đứng dậy đi đến bên cửa sổ, \”Ba đi đi, con mua vé máy bay rồi, chiều nay sẽ đi ngay. Sau này con cũng không quay về nữa, coi như ba đã phí công nuôi đứa con trai này đi.\”
\”Ba là ba của con, có gì khó khăn không thể nói với ba sao?\” Lý Hàn Trạch càng truy hỏi Lý Thư càng trốn tránh.
Đang lúc Lý Hàn Trạch khó xử, cửa phòng bị người đẩy ra, Lâm Thiếu Ngải từ bên ngoài vọt vào, nét mặt không còn bơ phờ vì một đêm mất ngủ nữa, ngược lại vô cùng kích động, \”Tại sao anh lại bỏ đi? Vì em đúng không?\”
Lý Thư thấy y xong biểu cảm càng thêm chống cự, theo bản năng lùi về sau né tránh, \”Cậu biến ra ngoài đi.\”
\”Quả nhiên là vì em, cho dù bất mãn với em thì cũng không cần bỏ trốn như vậy.\” Lâm Thiếu Ngải tiến về phía trước vài bước, nói với Lý Hàn Trạch: \”Nếu là vì con thì để con nói chuyện với anh ấy đi.\”
\”Tôi không có bỏ trốn.\” Lý Thư nghe từ này cũng vô cùng kích động, nhưng cậu không thể nói ra chân tướng trước mặt Lý Hàn Trạch được.
\”Vậy thì vì sao?\” Lâm Thiếu Ngải từng bước ép sát đến, nếu không phải đây là tầng mười thì Lý Thư đã nhảy ra ngoài cửa sổ rồi.