[Edit/Abo][Hoàn] Quốc Gia Phát Cho Tôi Một Omega Rất Ngọt! – Chương 38 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit/Abo][Hoàn] Quốc Gia Phát Cho Tôi Một Omega Rất Ngọt! - Chương 38

\”Sao anh vào được thế?\” Bạch Nguyệt Minh phát hiện trên trán Lý Hàn Trạch mồ hôi đầm đìa, cậu lại giơ tay phủi phủi quần áo hắn, trên cánh tay toàn là vôi tường, \”Anh trèo tường vô hả?\”

Cậu định nói giỡn chơi chút thôi, ai ngờ Lý Hàn Trạch lại thừa nhận.

Bạch Nguyệt Minh: \”… Không phải anh nói quan hệ giữa anh với hiệu trưởng tốt lắm sao? Ông ấy không cho anh vào à?

Lý Hàn Trạch: \”…\”

\”Em biết rồi nha!\” Bạch Nguyệt Minh cười chỉ hắn, \”Anh sợ người ta biết anh nhớ vợ, nửa đêm nửa hôm còn chạy tới đây thăm em chứ gì?\”

Lý Hàn Trạch che miệng cậu lại, \”Em không mệt hả? Mau ngủ đi.\”

\”Không mệt.\” Bạch Nguyệt Minh ôm eo hắn, ở trong lòng ngực hắn vừa cọ vừa nũng nịu, \”Gặp anh xong hết mệt rồi.\”

Lý Hàn Trạch hít liền mấy hơi, ngửi được tin tức tố của Bạch Nguyệt Minh, biểu cảm trên mặt hòa hoãn hơn rất nhiều. Vốn dĩ hắn đã cạn kiệt năng lượng sau một ngày bề bộn công việc, nhưng bây giờ được ôm lấy Bạch Nguyệt Minh vào lòng, hắn cảm thấy chuyến đi này thật sự xứng đáng, \”Mùi của em…\”

Lý Hàn Trạch còn chưa nói xong thì người trong ngực đã vặn vẹo thân mình, vô cùng xấu hổ nói: \”Buổi tối thời gian tắm rửa là cố định, mọi người tắm một lượt, em ngại chen chúc với họ nên…\”

\”…\” Lý Hàn Trạch muốn nói không phải mùi này, vì Bạch Nguyệt Minh luôn rất thơm, dù cho có ra mồ hôi thì vẫn thơm như cũ. Hơn nữa dù cho không tắm thì vẫn có tin tức tố bao phủ, không hề khó ngửi.

\”Muốn anh xin thầy cho em tắm riêng không?\”

\”Có phiền lắm không? Chỉ có mỗi em…\”

Bạch Nguyệt Minh khó xử nói, \”Vốn dĩ trường không có tuyển omega vào, kết quả là em cứ luôn gây phiền toái cho trường, sau này có khi nào bọn họ không muốn tuyển omega nữa không anh?\”

\”Nhưng đây là quyền lợi của em.\” Lý Hàn Trạch bế cậu lên, tìm được một cái thao trong phòng, \”Có nước nóng không? Anh giúp em lau người một chút, nếu không nửa tháng không tắm thì chua lè luôn.\”

Bạch Nguyệt Minh đỏ mặt chỉ cái ấm nước cạnh cái bàn, \”Có, hồi trưa em có nấu chắc là còn ấm, trời quá nóng nên em cũng không uống được mấy.\”

Lý Hàn Trạch mở nắp ra nhìn, vẫn còn nóng. Hắn yên tâm đổ nước ra thau rồi đi hứng một ít nước lạnh vào cho nước ấm vừa đủ, bảo Bạch Nguyệt Minh cởi quần áo, \”Sợ em nóng nên anh pha chút nước lạnh, em đừng uống nước máy coi chừng bị bệnh.\”

\”Không bệnh đâu, lúc nhỏ em hay uống mà, trước nay cũng chưa thấy bị bệnh gì.\” Bạch Nguyệt Minh đang cởi quần áo được một nửa, bị Lý Hàn Trạch trừng mắt một cái liền ngậm miệng không nói nữa.

\”Anh còn mệt, hay để em tự làm cho?\” Bạch Nguyệt Minh ngồi trên ghế cả người đỏ bừng, được Lý Hàn Trạch dùng khăn lông ướt dịu dàng lau từng chút một. Cậu không được tự nhiên lắm, nhưng xem bộ dáng của hắn phỏng chừng cũng giống như lúc lau xe, những ý nghĩ lung tung liền bị cậu quẳng đi xa.

\”Không sao,\” Lý Hàn Trạch giúp cậu lau lưng xong, lại nâng chân cậu lên, khăn lông đặt ngay ở cẳng chân, \”Mấy ngày tới anh bận lắm, không có thời gian đến đây.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.