[Edit/Abo][Hoàn] Quốc Gia Phát Cho Tôi Một Omega Rất Ngọt! – Chương 36 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit/Abo][Hoàn] Quốc Gia Phát Cho Tôi Một Omega Rất Ngọt! - Chương 36

\”Em gặp ác mộng.\” Bạch Nguyện Minh ăn sáng, nhớ lại giấc mơ tối hôm qua.

\”Ừ.\” Lý Hàn Trạch vừa uống cà phê vừa xem tin tức buổi sáng, đáp lại cho có lệ, \”Chẳng phải em nói lúc nằm mơ không thấy đau gì sao?\”

Bạch Nguyệt Minh run lẩy bẩy, \”Nhưng mà hôm qua nằm mơ suýt chút nữa đau chết em, sợ muốn khóc luôn.\”

Nếu tối hôm qua Lý Hàn Trạch không nghe cậu nói mớ thì nhất định sẽ an ủi cậu ngay lập tức, nhưng hắn đã nghe được rồi, nghe rõ nữa là đằng khác, \”Ừ.\”

\”Sao anh lại hờ hững với em vậy?\” Bạch Nguyệt Minh dụi lên người hắn, dụi muốn làm đổ luôn cốc cà phê hắn đang cầm, \”Anh không thương em nữa hả?\”

Lý Hàn Trạch: \”… Ăn nhanh đi, lát nữa đưa em đi học.\”

\”Anh hết thương em rồi! Hôm nay em không có tiết mà cũng không biết, phải học quân sự mấy ngày rồi mới bắt đầu đi học!\” Bạch Nguyệt Minh có hơi mong mỏi, \”Hồi đó học cấp 3 tiết thể dục không cho omega học. Hôm kia em mới hỏi cô em có được học không thì cô nói người nào cũng phải học, trừ khi có giấy xác nhận bệnh của bệnh viện.\”

Lý Hàn Trạch cuối cùng cũng buông cái ly xuống nghiêm túc nghe Bạch Nguyệt Minh nói chuyện. Từ trong ánh mắt kia, hắn thấy được sự chờ mong phấn khởi, Bạch Nguyệt Minh bây giờ không giống như trước nữa. Trước kia lúc nào cậu cũng đè ép mình trong những khuôn khổ lạc hậu, miệng thì toàn là omega khác alpha, omega không thể làm những việc của alpha, bây giờ thế mà muốn cùng một đám alpha học quân sự.

\”Mệt lắm, còn rất nắng nữa. Em dậy sớm chạy bộ thôi còn không dậy nổi, chắc chắn muốn học quân sự sao?\” Lý Hàn Trạch sợ cậu bị bắt phơi nắng lại khóc lóc ỉ ôi không chịu học tiếp, chi bằng không đi từ đầu thì tốt hơn.

\”Em làm được mà!\” Bạch Nguyệt Minh sợ hắn không cho cậu đi nên kích động nói, \”Bởi vì khả năng tự chủ của em không tốt nên mới muốn đi học quân sự, để huấn luyện viên rèn em nhiều hơn. Mà em không bị ăn nắng đâu, đó giờ không có xài kem chống nắng mà vẫn trắng như vậy đó, chắc là thể chất đặc thù.\”

Bạch Nguyệt Minh gác chân lên đùi Lý Hàn Trạch, để hắn nhìn cái chân trắng nõn của mình, \”Không tin anh nhìn nè!\”

Yết hầu Lý Hàn Trạch khẽ động đậy, hắn ho khan một tiếng, tự nhéo đùi mình. \”Học quân sự thì phải vào quân khu, ở kí túc xá trong đó. Ở đến nửa tháng trời, em ở với cái đám alpha đó sẽ gặp nguy hiểm.\”

\”Em được anh đánh dấu rồi mà, tin tức tố sẽ không ảnh hưởng đến mọi người nữa. Cô cũng nói sẽ xếp cho em ở một mình. Cưỡng gian omega là vi phạm pháp luật, Lý Thư cũng đi chung với em mà, cậu ấy nói xin ở gần chỗ của em.\”

Bạch Nguyệt Minh không dò được ý của Lý Hàn Trạch từ nét mặt của hắn, sợ hắn không đồng ý nên bắt lấy cánh tay hắn đung đưa qua lại, \”Được không anh ~ cho em đi đi mà ~ anh nói omega với alpha bình đẳng, alpha đi được sao em thì không? Em không muốn cuộc sống đại học có điều phải tiếc nuối đâu.\”

Lý Hàn Trạch búng nhẹ lên tay cậu một cái, \”Là em nói đấy, đến lúc đó đừng hối hận rồi khóc lóc lăn lộn dưới đất gì đó kêu anh dẫn em về.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.