Tối hôm đó trò chuyện với Lý Hàn Trạch rất nhiều, dẫn đến ngày hôm sau Bạch Nguyệt Minh dậy không nổi, vùi đầu trong chăn ngủ nướng. Cậu nghĩ nếu Lý Hàn Trạch đến gọi thì cậu sẽ giả chết, dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ.
Nhưng mà cậu đợi một hồi, Lý Hàn Trạch xuống giường xong cũng không thấy hắn đến gọi cậu dậy.
Bạch Nguyệt Minh sung sướng lăn lộn trên nệm, không bị ai quấy rầy tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Không lâu sau đó Lý Hàn Trạch quay lại, ném lên gối cậu một món đồ cùng với tiếng loạc xoạc của bịch nhựa bao bì.
Bạch Nguyệt Minh đang đói còn tưởng Lý Hàn Trạch ném đồ ăn, ai ngờ mở mắt ra thì thấy một quyển sách.
\”Bưu kiện mới đến, quà khai giảng cho em.\” Lý Hàn Trạch bâng quơ nói, nhưng đôi mắt trước sau một mực quan sát biểu cảm của Bạch Nguyệt Minh.
\”Mới sáng sớm đã kêu em đọc sách rồi.\” Bạch Nguyệt Minh bực bội gãi đầu, giống như hoàn toàn không liên quan đến cái người đọc một lượt mười quyển sách tối hôm qua. Cậu xé giấy bao ra, \”Chăm sóc như thế nào để se khít hơn\” !!! Anh mua cho em cái này á, chẳng phải đã hết hàng rồi hay sao, anh mua ở đâu thế?\”
\”Gửi người ở nước ngoài mua dùm.\” Gần đây Lý Hàn Trạch thấy tâm trạng Bạch Nguyệt Minh có hơi nóng nảy, hắn sợ Bạch Nguyệt Minh không vui nên muốn thưởng cho cậu một chút.
Ngày hôm đó hắn xem danh sách của Bạch Nguyệt Minh, không ngờ những quyển sách trong đó cháy hàng nhanh như vậy, tìm cả buổi mới mua được mỗi quyển này, \”Em đừng tạo quá nhiều áp lực cho mình, học những nội dung cần học cho tốt, thành tích cứ giữ vững như vậy thì muốn đọc sách gì anh cũng cho.\”
\”Thật hả?\” Bạch Nguyệt Minh ôm quyển sách hôn một cái, nhướng mày với Lý Hàn Trạch, \”Mà sao anh lại mua quyển này, cảm thấy em chưa đủ chặt sao?\”
Lý Hàn Trạch dùng tay che miệng, xấu hổ ho khan một tiếng, ngày hôm đó Bạch Nguyệt Minh và hắn uống nhiều quá, làm một lần xong rồi sau đó cũng chưa làm lần hai, nhưng cảm giác đó hắn vẫn nhớ rất rõ.
Vô cùng tuyệt vời.
Hắn vốn tưởng rằng bản thân có thể khống chế được tất cả, nhưng rốt cuộc lý trí cũng bay sạch. Hắn giống như một con thú hoang mất kiểm soát, điên cuồng đâm khắp nơi, khó trách ngày hôm sau Bạch Nguyệt Minh lại khóc dữ dội như vậy.
Hắn không biết Bạch Nguyệt Minh có được trải nghiệm tốt như hắn không, lúc ấy nghe âm thanh của cậu cũng rất hưởng thụ. Nhưng qua ngày hôm sau Bạch Nguyệt Minh không nhớ gì cả, sau đó cũng không nhắc lại hay đòi làm thêm lần nào.
Xem ra trải nghiệm không tốt thật rồi, nếu tốt thì đã đòi thêm lần nữa.
Bạch Nguyệt Minh gấp đến không chờ nổi liền mở sách ra xem ngay, \”Viết hay quá trời, còn có hình nữa nè, anh xem không?\”
Lý Hàn Trạch bị bộ dáng ngây thơ của cậu làm cho buồn cười, đẩy quyển sách ra xa, \”Mắc gì anh phải xem người khác.\”
Bạch Nguyệt Minh cười ngã lăn trên giường, \”Anh không muốn xem người khác vậy muốn xem em hả?\”
\”…\” Lý Hàn Trạch không thèm để ý đến cậu nữa, bỏ đi ra ngoài hòng thoát khỏi cái đề tài này.