Lần thi thứ hai trong tháng, Bạch Nguyệt Minh thi được hạng ba, tuy không được hạng nhất nhưng vẫn bị thầy giáo trừng mắt nhìn vài cái, cả một quá trình cậu cũng không dám hướng đến thầy giáo nhìn lấy một lần.
Lý Thư thấy cậu gục xuống bàn, lại nhìn thoáng qua thầy giáo, thấp giọng hỏi Bạch Nguyệt Minh, \”Cậu muốn lấy học bổng kì này à? Thiếu tiền hả?\”
\”Không có.\” Bạch Nguyệt Minh mới vừa mở miệng nói một câu đã bị thầy giáo nhắc nhở, cậu nhanh chóng khóa miệng lại.
\”Nếu cậu thiếu tiền, mình có thể cho cậu học bổng.\” Lý Thư vẫn luôn rất thương cảm Bạch Nguyệt Minh, ba hắn so với Bạch Nguyệt Minh lớn hơn mười mấy tuổi, hai người khẳng định không có tiếng nói chung, ba hắn cũng sẽ không biết đau lòng, nhất định chưa cho Bạch Nguyệt Minh tiền tiêu vặt.
Bạch Nguyệt Minh nào dám nói cái gì nữa, ngậm chặt miệng chú ý nghe thầy giảng bài. Lý Thư càng cho rằng ý nghĩ của hắn là đúng, hắn cảm thấy mối quan hệ giữa Bạch Nguyệt Minh với ba mình không thể dài lâu, nếu hắn không từ bỏ thì sớm muộn gì cũng có ngày hắn có thể mang Bạch Nguyệt Minh đi.
Sau khi tan học, Bạch Nguyệt Minh mặc kệ Lý Thư truy hỏi mà chạy đến dưới lầu tìm Lâm Thiếu Ngải.
Lâm Thiếu Ngải so với cậu còn bận rộn hơn, không chỉ làm việc cho hội học sinh mà còn kinh doanh nhỏ, bán chút đồ cũ. Sách của Bạch Nguyệt Minh cũng từ chỗ này mà ra.
Lúc Bạch Nguyệt Minh đến lớp bọn họ, Lâm Thiếu Ngải đang bị một đám người vây quanh, cậu ỷ quan hệ hai người tốt, mạnh mẽ kéo người kia ra ngoài.
\”Đi, anh có việc muốn hỏi em.\” Bạch Nguyệt Minh thì thầm, như là muốn nói chuyện gì rất bất thường.
Lâm Thiếu Ngải bị cậu kéo đến bồn hoa phía sau khu dạy học, \”Cái cậu Thiếu này, anh muốn nói nhỏ cho em nghe chuyện này, mấy cuốn sách em bán sao mà đều vô dụng hết vậy?\”
Vóc dáng Lâm Thiếu Ngải so với cậu cao hơn nhiều, lúc Bạch Nguyệt Minh nói chuyện đều phải nhón chân mới có thể đứng đến tai Lâm Thiếu Ngải.
Lâm Thiếu Ngải đẩy đẩy mắt kính, \”Anh muốn trả hàng à? Đồ cũ không cho đổi trả.\”
\”Không phải, lúc trước em nói với anh là những quyển sách đó em đều xem qua rồi, vậy anh muốn hỏi em chút, có phải anh hiểu chưa tới không? Sao anh dùng mấy chiêu rồi mà chồng anh vẫn không cùng anh…\”
Có những câu ở nhà Bạch Nguyệt Minh nói với Lý Hàn Trạch thì không sao mà nói với người khác thì thấy rất xấu hổ, \”Anh muốn hỏi em có biện pháp gì không?\”
\”Ồ, em hiểu rồi.\” Lâm Thiếu Ngải moi trong túi ra một cái bình nhỏ, đưa cho Bạch Nguyệt Minh, \”Đem cái này bỏ vào ly nước của chồng anh, sau khi hắn uống xong thì nguyện vọng của anh sẽ thành hiện thực.\”
\”Đây là cái gì?\” Bạch Nguyệt Minh dùng vẻ mặt đơn thuần nhìn cái bình nhỏ kia, cậu còn chưa đọc qua sách có chứa tình tiết chuốc thuốc nên không hiểu lắm.
Lâm Thiếu Ngải cong cong khóe miệng, lộ ra nụ cười xấu xa, bình thường khi không cười là một mỹ nhân lạnh lùng, lúc cười rộ lên lại mang theo một luồng tà khí.